Một sáng tinh mơ. Mây mỏng lững lờ trôi ngang mái hiên, tiếng gió khe khẽ luồn qua hàng trúc non. Tách trà đầu ngày còn thơm mùi sương sớm. Khách ngồi xuống, gương mặt mang theo ánh sáng nhẹ dịu, pha chút trầm tư.
Khách:
Mỗi sáng thức dậy, em luôn mong mình có thể bắt đầu ngày mới với một điều gì đó tích cực – một niệm lành, một lời yêu thương… để bất kể hoàn cảnh có ra sao, em vẫn giữ được sự bình an trong lòng.
Vì em tin rằng, chỉ cần còn tình yêu thương và sự bình an, thì mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua nhẹ nhàng nhất có thể.
Nên chủ đề mà em quan tâm là… tình yêu thương – với tất cả mọi đối tượng, không chỉ riêng ai.
Tâm (gật đầu chậm rãi):
Tình yêu thương… đúng là một dòng suối kỳ diệu.
Nhưng em biết không, để dòng suối ấy trong lành, người giữ suối cần học cách gạn lọc chính mình trước.
Trước khi em trao thương cho ai, hãy quay lại và nhìn xem: em đã thương được chính mình chưa?
Có lắng nghe mình khi mệt? Có ôm lấy mình khi tổn thương? Có thôi trách móc mình khi sai lầm?…
Một khi em đủ đầy từ bên trong, thì tình yêu em cho đi sẽ không còn là sự đánh đổi, hay tìm kiếm. Nó chỉ đơn giản là… lan tỏa. Nhẹ nhàng như ánh nắng, không đòi hỏi được đáp lại.
Khách (khẽ thở ra):
Nhưng sao em thấy mình vẫn chỉ dễ thương với người mình quý.
Còn ai khiến em khó chịu… thì em lảng tránh, hoặc cố gắng tỏ ra ổn.
Tâm:
Đó là điều rất người.
Tình thương thường bắt đầu từ chỗ quen biết, rồi mới mở rộng dần ra.
Nhưng nếu em chỉ thương người em thích, thương những điều em thấy “xứng đáng”… thì tình thương ấy vẫn còn điều kiện.
Khi em dám nhìn vào những giới hạn trong lòng – những thành kiến, những cảm giác bị đụng chạm – và vẫn chọn thương, thì khi ấy tình yêu trong em mới thực sự lớn lên.
Khách:
Vậy là… tình yêu thương chân thật cần đi kèm với sự bao dung?
Tâm (rót thêm trà):
Ừ. Và cả sự hiểu biết.
Có hiểu thì mới thương.
Khi em thấy được nỗi đau, sự thiếu thốn, hay những điều chưa lành trong người đối diện – thay vì phản ứng – em sẽ thấy lòng mình mềm lại.
Như khi em thấy một đứa trẻ giận dữ vì đói, em sẽ không trách nó nữa, mà tìm cách giúp nó no lòng.
Khách (trầm ngâm):
Em nghĩ mình còn nhiều thứ phải học.
Làm sao để thương không phân biệt? Không còn bị vướng vào những ranh giới như: người thân, người dưng, phe mình, phe họ…
Tâm:
Khi nào em còn thấy mình “thuộc về” một nhóm nhỏ nào đó – gia đình, bạn bè, vùng miền, dân tộc… – thì khi ấy tình thương vẫn bị rào lại bởi những hàng rào vô hình.
Tình thương lớn là tình thương vượt khỏi mọi ranh giới. Thấy được sự kết nối của tất cả sự sống – từ con người, con vật, đến cây cối, đất đá – và yêu thương tất cả như thể yêu thương chính mình.
Khó mà không khó. Dễ mà không dễ.
Nhưng em cứ bắt đầu mỗi sáng bằng một ý nguyện:
“Hôm nay, tôi sẽ mở lòng hơn một chút. Thương nhiều hơn một chút. Phán xét ít đi một chút.”
Mỗi chút như vậy… sẽ làm trái tim em rộng thêm ra một chút.
Khách (mỉm cười, tay đỡ lấy tách trà):
Vậy là… tình yêu thương cũng giống như thiền.
Không phải chỉ để “cảm thấy tốt”, mà để nhìn thấy mình – và người – một cách sâu sắc hơn.
Tâm:
Đúng vậy.
Và khi em thật sự thương… mọi chuyện sẽ trôi qua nhẹ nhàng. Như em đã tin từ đầu.
▉
Uống trà cùng Tâm
Đây không phải một buổi hẹn ngoài đời, cũng không có ly trà nào được rót ra thật sự.
Nhưng nếu bạn có một điều gì đó chưa thổ lộ được cùng ai – một băn khoăn, một câu hỏi, hay một vùng tối trong lòng – bạn có thể gửi về đây.
“Uống trà cùng Tâm” là một không gian tâm tưởng.
Một cuộc đối thoại nhẹ nhàng, thiền vị – để nhìn sâu, hiểu rõ.
Bạn có thể chia sẻ tại đây
Và rồi, biết đâu một ngày, bạn sẽ thấy mình xuất hiện trong một buổi trà – giữa lá, gió, tiếng chuông nhẹ, và sự tĩnh lặng dịu dàng của tâm.
No comments
Post a Comment