Sáng nay trời nhiều mây, sương vẫn chưa tan hẳn. Tâm và Khách ngồi bên hiên, giữa một không gian tĩnh lặng, ấm trà bốc khói nhè nhẹ như vẽ lên những đường khói mơ hồ giữa hiện hữu và tan biến.
Khách:
Em cứ suy nghĩ mãi về hai chữ “duyên khởi” và “duyên diệt”. Em đọc sách Phật và nghe qua nhiều lần rồi, nhưng vẫn cảm thấy khó thấm.
Tâm có thể giúp em hiểu rõ hơn không? Làm sao để em nhìn cuộc đời bằng con mắt của duyên khởi, duyên diệt?
Tâm (nhấp một ngụm trà):
Em nhìn đóa hoa trước mặt đi.
Trông nó là một đóa hoa, nhưng nếu nhìn sâu, em sẽ thấy trong đó có đất, có nước, có ánh sáng mặt trời, có người trồng, có cả mây trời và cả thời gian chờ đợi. Không có bất kỳ điều kiện nào trong đó thì hoa không thể hiện ra.
Cái gọi là “duyên khởi” là vậy. Không có gì tự nhiên sinh ra, hay tồn tại một mình.
Mọi thứ có mặt là vì đủ điều kiện – gọi là duyên – cùng hội tụ mà thành. Như em và tôi đang ngồi đây, cũng là duyên. Nếu chỉ một yếu tố thay đổi – thời gian, không gian, tâm trạng – thì cuộc trò chuyện này sẽ là một phiên bản khác, hoặc có thể đã không xảy ra.
Khách:
Vậy nên… khi đủ duyên thì mọi thứ hiện diện.
Còn “duyên diệt” là gì ạ?
Tâm:
Là khi những điều kiện đó không còn nữa.
Ngọn lửa đang cháy cần có củi, gió, không khí… Thiếu một yếu tố, lửa sẽ tắt.
Mối quan hệ, niềm vui, nỗi buồn, kể cả chính chúng ta – đều tuân theo nguyên lý ấy. Có đến thì có đi, có sinh thì có diệt.
Nhưng em biết điều an ủi nhất trong đó là gì không?
Khách:
Là… sự tan biến ấy không phải là mất hoàn toàn?
Tâm (mỉm cười):
Đúng.
Một chiếc lá rụng không mất đi, nó trở thành đất, nuôi dưỡng rễ cây.
Một mối quan hệ khép lại không có nghĩa là vô nghĩa – nó để lại cho ta bài học, sự trưởng thành, hoặc một hướng rẽ khác phù hợp hơn.
Hiểu duyên khởi – ta không còn luyến tiếc.
Hiểu duyên diệt – ta không còn sợ mất.
Khách (trầm ngâm):
Nhưng trong thực tế… em vẫn thấy mình buồn khi mất đi điều gì đó. Một người, một nơi chốn, một cảm xúc đẹp…
Tâm:
Đó là bản năng. Nhưng chính vì thế ta mới cần tu tập.
Em có thể bắt đầu bằng việc nhìn mọi thứ trong đời như một dòng chảy – đến rồi đi, gặp rồi tan, vui rồi vơi – và học cách đón nhận sự chuyển động ấy như lẽ tự nhiên.
Không chống, không kéo, không đẩy.
Một mối quan hệ kết thúc, một công việc thay đổi, một ai đó không còn bên cạnh – hãy tự hỏi:
“Điều này đến từ những duyên nào? Và nay những duyên đó đã rời đi ra sao?”
Câu trả lời có thể không rõ ràng ngay, nhưng nếu em kiên nhẫn nhìn sâu, em sẽ thấy được cả một mạch nguồn đang vận hành phía sau.
Khách:
Vậy là… chẳng có gì phải cố giữ, cũng chẳng có gì phải gạt bỏ?
Tâm:
Ừ. Khi em thấy được tính duyên khởi của tất cả, thì lòng em sẽ nhẹ.
Không phải thờ ơ, mà là sáng suốt.
Không phải buông bỏ, mà là buông xả – không níu kéo, không cưỡng cầu.
Khách:
Em nghĩ, có lẽ đó chính là tự do.
Tâm:
Và là bình an.
Vì em sẽ không còn sống trong nỗi sợ mất mát hay dính mắc, mà sống trong sự biết ơn và tỉnh thức.
Biết ơn những điều đã đến, tỉnh thức khi nó đang hiện diện, và thanh thản khi nó ra đi.
Khách (rót thêm trà):
Tự nhiên em thấy nhẹ.
Cả những điều tưởng như đang “tan vỡ” cũng trở nên mềm hơn trong lòng.
Tâm:
Mọi thứ đều đang chuyển hóa, như dòng sông chảy không ngừng.
Vấn đề không nằm ở dòng chảy, mà ở chỗ ta có đủ lặng để thấy được nó, và đủ vững để đứng yên trong đó.
▉
Uống trà cùng Tâm
Đây không phải một buổi hẹn ngoài đời, cũng không có ly trà nào được rót ra thật sự.
Nhưng nếu bạn có một điều gì đó chưa thổ lộ được cùng ai – một băn khoăn, một câu hỏi, hay một vùng tối trong lòng – bạn có thể gửi về đây.
“Uống trà cùng Tâm” là một không gian tâm tưởng.
Một cuộc đối thoại nhẹ nhàng, thiền vị – để nhìn sâu, hiểu rõ.
Bạn có thể chia sẻ tại đây
Và rồi, biết đâu một ngày, bạn sẽ thấy mình xuất hiện trong một buổi trà – giữa lá, gió, tiếng chuông nhẹ, và sự tĩnh lặng dịu dàng của tâm.
No comments
Post a Comment