Trời vào cuối thu, sáng se lạnh. Trên bàn là ấm trà sen cuối mùa – vị thanh mát, hậu chát nhẹ, như cái cảm giác vừa đủ để giữ ai đó ở lại lâu hơn với hiện tại.
Em đến, lặng lẽ. Gương mặt không buồn mà cũng chẳng vui. Tôi rót trà, đặt trước mặt em, không hỏi. Chỉ đợi.
Rồi em bắt đầu nói. Không vội. Như thể đang nói với chính mình, trong cái im lặng vang vọng giữa lòng.
...
Khách (đón chén trà, ngồi xuống, mắt nhìn ra vòm cây xao động):
Em đọc những bài viết của mlf, những câu hỏi và câu trả lời,... mlf cho em cảm giác rất tĩnh và thiền trong tất cả những điều ở mộc. Thật gần gũi. Em cũng là một người có nhiều sự tĩnh lặng. Một năm trở lại đây em cảm nhận sự tĩnh lặng và trống rỗng với tần suất nhiều hơn. Có cái gì đó thật sâu, và mình chìm với nó, cả nỗi buồn lẫn niềm vui. Bỗng một ngày, em nhìn thấy mọi thứ thật đẹp, thật thơ và mình muốn tận hưởng vẻ đẹp đó.
Gần đây, trạng thái của em bắt đầu thay đổi, em cảm thấy dường như mình càng chìm sâu vào tĩnh lặng hơn nữa, mình không còn cảm giác mong muốn bất cứ thứ gì. Sự kết nối giữa mình và các mối quan hệ xung quanh cũng dần tan đi, mình vẫn hiện diện, sẻ chia với họ nhưng những câu chuyện đó không còn đọng lại trong tâm trí mình, thật trống rỗng. Em vẫn làm việc, vẫn nhìn thấy những thứ xung quanh mình thật đẹp, ngắm nhìn, tận hưởng chúng chỉ là không còn cảm giác mong cầu, đến và đi, rồi tan dần sự kết nối với cuộc sống. Trạng thái này khiến em hoang mang, một bên vừa muốn chìm với nó, một bên lại sợ nếu chìm sâu mình sẽ không còn kết nối với cuộc sống nữa.
Tâm (nhìn em, giọng trầm và dịu):
Em nghĩ mình đang xa rời cuộc sống, nhưng thật ra… có thể em đang chạm vào nó sâu hơn bao giờ hết.
Khách (ngẩng lên, hơi ngạc nhiên):
Thật sao? Nhưng sao lại trống đến vậy?
Tâm (mỉm cười):
Có một dòng suối chảy qua thung lũng. Khi qua ghềnh đá, nó ồn ào, mạnh mẽ. Khi về đồng bằng, nó trở nên tĩnh lặng, trong veo.
Nhưng dù thế nào, nó vẫn là suối, vẫn chảy về biển lớn.
Sự tĩnh lặng của em không khiến em mất kết nối. Nó đang đưa em đến một tầng kết nối khác – sâu và thật hơn. Sẽ đến một lúc ta như một người mơ đang đi giữa ban ngày và bất giác choàng tỉnh, nhận thấy mọi thứ như chính nó là. Từ việc thấu hiểu bản chất của mọi việc, em sẽ biết điều gì là phù hợp, điều gì không còn phù hợp với mình. Thế nên hãy cứ cho phép bản thân mình chảy trôi về phía trước.
Khách (lặng đi một lúc):
Nhưng… em vẫn thấy mình như tan ra. Không biết mình thuộc về đâu. Không còn cảm giác gì níu em lại với cuộc sống.
Tâm (rót thêm trà, nhẹ nhàng):
Tĩnh lặng không phải là cắt đứt.
Trống rỗng không có nghĩa là biến mất.
Như mặt hồ khi lặng mới phản chiếu trọn mây trời – tâm em khi lặng mới thấy rõ điều gì đang vận hành bên trong.
Nhưng có một điều cần nhớ:
Nếu em quá bám vào sự lặng ấy, quá thích cảm giác không mong cầu, không vướng bận, thì chính điều đó… lại là một dạng mong cầu.
Khách (gật đầu, thì thầm):
Mong cầu… không mong cầu?
Tâm:
Ừ.
Không kết nối gì cũng có thể là một dạng bám víu – bám víu vào sự trống rỗng.
Em có thể an trú trong sự lặng, nhưng đừng mắc kẹt trong đó. Hãy để nó chảy. Như suối, như gió, như trà nóng nguội dần trong tách này.
Khách (giọng nhẹ lại):
Làm sao để không mắc kẹt?
Tâm (nhìn thẳng vào mắt em, như nhìn vào chính mình):
Mở lòng. Nhẹ nhàng thôi.
Khi ai đó nói chuyện, hãy thật sự lắng nghe – như suối lắng nghe những hạt mưa rơi xuống mặt nước.
Khi ăn, hãy để hương vị kể cho em nghe về đất trời.
Khi đi giữa thiên nhiên, đừng chỉ ngắm – hãy để em là một phần của tiếng lá xào xạc, của làn gió mơn trớn trên da, của bước chân đang hôn vào mặt đất.
Đừng sợ mất kết nối. Bản thân sự tĩnh lặng cũng là một dạng kết nối rất sâu. Ngay cả hư không cũng ôm ấp mọi thứ.
Khách (mỉm cười, mắt dịu lại):
Vậy là… em không tan đi, mà đang trở thành một phần của tất cả?
Tâm (cười nhẹ):
Chính là vậy.
Và trong thiền, định thôi là chưa đủ. Khi đã định rồi, mình càng phải quan sát, làm việc với trạng thái đó.
Đạo vốn đắp đổi, quấn quýt lẫn nhau. Nên chỉ cần em luôn quán xét, em sẽ biết đường mình đang đi.
...
Trưa chuyển sang chiều. Em rời đi, nhẹ hơn lúc đến.
Tiếng chuông gió bên hiên khẽ ngân, như tiễn một điều gì không còn cần nắm giữ.
Tôi ngồi lại một lúc nữa, uống nốt ngụm trà cuối cùng. Trà đã nguội – nhưng lòng thì ấm.
Hẹn em ở một buổi trà khác – khi em lại có điều muốn hỏi, hoặc chỉ đơn giản… muốn ngồi yên.
▉
Uống trà cùng Tâm
Đây không phải một buổi hẹn ngoài đời, cũng không có ly trà nào được rót ra thật sự.
Nhưng nếu bạn có một điều gì đó chưa thổ lộ được cùng ai – một băn khoăn, một câu hỏi, hay một vùng tối trong lòng – bạn có thể gửi về đây.
“Uống trà cùng Tâm” là một không gian tâm tưởng.
Một cuộc đối thoại nhẹ nhàng, thiền vị – để nhìn sâu, hiểu rõ.
Bạn có thể chia sẻ tại đây
Và rồi, biết đâu một ngày, bạn sẽ thấy mình xuất hiện trong một buổi trà – giữa lá, gió, tiếng chuông nhẹ, và sự tĩnh lặng dịu dàng của tâm.
No comments
Post a Comment