Sáng sớm, mây mù phủ nhẹ. Trà là sen ướp thủ công, hương mộc mạc, thoảng một chút hư vô.


Trong khu vườn nhỏ cạnh căn gác, tôi nghe thấy tiếng chim ríu rít trên tán cây bàng – dù đang ở giữa lòng phố.


Người bạn hôm nay đến, mang theo một câu hỏi buồn buồn… như một cánh chim lạc đường.



Khách (ngồi xuống bên tách trà còn nghi ngút hơi, mắt nhìn xa xăm):

Có những ngày em chỉ muốn đi vào rừng. Ở đó, hít thở mùi sương sớm, mùi cỏ ướt, nghe tiếng gió thở trên vòm lá…

Nhưng hiện tại, em vẫn sống giữa thành phố – tiếng xe, khói bụi, những cuộc gọi không dứt.


Em thấy tâm mình cứ chộn rộn, như thể luôn muốn trốn đi, chạy đến nơi bình yên hơn. Nhưng rồi trách nhiệm lại kéo em về.

Làm sao em biết mình đã đủ với cuộc sống này?


Tâm (đặt tay lên tách trà, nhìn em với ánh mắt dịu dàng):

Khi ta còn “muốn”, lòng còn muộn phiền, tâm còn xáo động. Và khi còn muốn… làm sao có thể thấy đủ?


Khách (khẽ cúi đầu, lặng thinh):

Em biết mình còn “muốn”. Nhưng có sai không khi em muốn sống giữa thiên nhiên, giữa sự trong lành?


Tâm:

Không sai. Nhưng cần thấy rõ:


Đây là nơi đẹp đẽ, kia là nơi xấu xí – tất cả đều là nhận định của tâm.

Nếu tâm không bám víu, mọi nơi đều có thể là chốn đi về.


Khi đứng giữa thiên nhiên, hãy biết ơn. Tận hưởng trọn vẹn điều mình đã mong chờ.

Khi ở giữa thành phố, cũng hãy biết ơn – vì chính nơi này đang nuôi ta sống, đang chứa đựng những giấc mơ từng có.


Người hỏi (giọng chùng xuống):

Nhưng… nếu em mãi không được về với rừng thì sao?


Tâm (mỉm cười, nhấp một ngụm trà):

Ta không thể có tất cả. Nếu trách nhiệm hay duyên nghiệp giữ em lại nơi này, hẳn có lý do.


Nếu em thật sự mang trong mình phẩm chất của núi rừng, cuộc đời rồi sẽ xoay chuyển để đưa em trở về.

Nhưng thường thì, chính những mâu thuẫn trong nội tâm mới khiến ta bất an – chứ không hẳn vì cảnh vật bên ngoài.


Người hỏi (ngước nhìn Tâm):

Em nên làm gì với những mâu thuẫn đó?


Tâm (đưa mắt ra ngoài khu vườn nhỏ):

Chậm lại.

Nhìn sâu vào những gì em đang chán ghét – sự ồn ã này, xô bồ này – chúng đến từ đâu?

Vì sao em lại có mặt ở đây?


Một chậu cây nhỏ trên bàn làm việc cũng là một khu rừng mini.

Một chiếc lá rơi trên vỉa hè cũng là lời nhắn của thiên nhiên.


Khi đi giữa phố, em vẫn có thể bước chậm hơn một nhịp, hít sâu một lần, nghe tiếng chim len lỏi qua tiếng còi xe, nhìn thấy một khoảng trời xanh giữa những khối bê tông.


Người hỏi (giọng thì thầm, như thể vừa nhìn thấy điều gì đó trong mình):

Vậy… thiên nhiên có thể có mặt ngay trong thành phố?


Tâm (gật đầu):

Thiên nhiên lớn nhất không nằm ngoài kia, mà nằm trong tâm em.

Có người về với núi rừng nhưng tâm vẫn đầy náo loạn.


Bình yên không ở rừng, cũng chẳng ở phố.

Nó có mặt khi em không còn trốn chạy.

Khi em trọn vẹn với chính mình – bất kỳ nơi nào cũng có thể là cánh rừng.


...


Người bạn rời đi.

Nhưng có lẽ, trong lòng đã có một khu rừng nhỏ – nơi tiếng chim không cần cất lên cũng đã nghe, nơi sương sớm không cần tìm cũng đã chạm.


Trên bàn, trà nguội. Tôi rót thêm nước sôi.

Vẫn là ấm trà cũ. Nhưng hương giờ đã khác – như lòng người sau một cuộc đối thoại lặng lẽ với chính mình.



Uống trà cùng Tâm


Đây không phải một buổi hẹn ngoài đời, cũng không có ly trà nào được rót ra thật sự.

Nhưng nếu bạn có một điều gì đó chưa thổ lộ được cùng ai – một băn khoăn, một câu hỏi, hay một vùng tối trong lòng – bạn có thể gửi về đây.


“Uống trà cùng Tâm” là một không gian tâm tưởng.

Một cuộc đối thoại nhẹ nhàng, thiền vị – để nhìn sâu, hiểu rõ.


Bạn có thể chia sẻ tại đây


Và rồi, biết đâu một ngày, bạn sẽ thấy mình xuất hiện trong một buổi trà – giữa lá, gió, tiếng chuông nhẹ, và sự tĩnh lặng dịu dàng của tâm.