Loạt bài [biên-thư-cho-Hy]
Măng Đen, ngày 10 tháng 07 năm 2023
Chào Hy!
Hy vọng là mọi việc vẫn xảy ra theo cách của nó, dù buồn hay vui, dù bận rộn hay thảnh thơi, tớ biết rằng cậu đâu đó vẫn ở lưng chừng của những cuộc rượt đuổi, chạy theo những điều mình đang kiếm tìm. Làm gì cũng được, miễn là cậu biết mình đang làm gì.
mộc tại Măng Đen mới đó đã hơn 1 tháng, tính rằng sẽ khai trương - tức đón đoàn khách đầu tiên vào đầu tháng 7, thế mà không biết bằng cách nào, từng đoàn khách cứ xin được tới trước, tới trước…. mà bẵng đi nguyên 1 tháng cả nhà mộc như đi trên một chuyến tàu, từng người bước lên rồi bước xuống.
Và cũng không bằng biết cách nào, mọi thứ đã diễn ra như trong những suy ngẫm của anh tâm cách đây rất lâu về mộc tại Măng Đen, về những gì đã được viết ra trong quyển sách “sống ở mlf”… tự nhiên và điều hòa như hơi thở, hít vào và thở ra, cái nhịp đều đặn đó làm cho tụi tớ - những người đang sống ở mlf, nhiều khi tự hỏi… “liệu những điều này là thật chăng…”
Tụi tớ đã có những vị khách thật dễ thương, họ đến và nương theo nhịp sinh hoạt của nhà mộc, ánh mắt họ lấp lánh trong những bữa tiệc đầy sắc màu, những lần mọi người im lặng thật lâu bên dòng suối, những lúc quanh quẩn trong nhà chơi với june hay midnight, những đêm xem phim trong rạp chiếu phim mang tên “Là mộng”, những cuộc đi dạo, những lần đi hái mâm xôi dại hay tìm nấm mối khi những cơn mưa đầu mùa ở Măng Đen gửi tới…
Và cũng không biết bằng cách nào trong những bữa “anh tâm mời trà”, các vị khách đã ngồi xuống mà tháo dỡ hết những thành trì của mình, để thật sự tâm tình, kể về những điều được giấu sâu. Có những điều riêng tư chỉ có anh tâm và những vị khách biết với nhau, nhưng sau những bữa mời trà, cũng không biết thế nào mà ai cũng trông giãn ra… một nút thắt nào đó đã được cởi ra.
Có quá nhiều điều không biết ở mlf, khi anh chủ đặt bút xuống viết về mlf Măng Đen trong hơn 1 năm về trước, về những điều “uncertainty”, về những thứ mơ hồ mà chúng tớ theo đuổi, nhưng mỗi lần như vậy chúng tớ lại nhớ tới “đóa hóa nở ở trong rừng, không tên, không ai ở đó, việc đơn giản nở thì cần nở…”, nghĩ tới điều đó lại ấm lòng.
Sau vài ngày nghỉ, tụi tớ tranh thủ, người ra vườn nhổ cỏ chăm hoa, người thăm thùng vi sinh đang ủ, người đóng cái nhà gỗ nuôi nấm, người lau dọn phòng ốc… cứ ngỡ như rằng sợ những vị khách của mình bất cứ lúc nào cũng sẽ hiển diện ở ngôi nhà này.
Tụi tớ đợi những cơ duyên với những con người tiếp tục ghé qua mlf, cùng trải nghiệm sự diệu kỳ của cuộc sống, cùng du hành qua những viễn-vông-rất-thật, để thấy rằng hạnh phúc không khó tới như vậy.
No comments
Post a Comment