Nhiều khi bực mình, tôi thấy Thuận ở nhà mộc hay bật ra tiếng “con chó”. Nhưng nghe kỹ, nó không phải là tiếng “con chó” tròn trịa, mà méo mó thành “con chóa”. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: âm bật ra không mang thù hằn. Nó chỉ là hơi - hơi để đẩy những thứ mắc kẹt trong ngực bước ra. Giống lũ chó khi tắm, kiểu gì cũng phải lắc mạnh cho nước văng tung tóe. Có những thứ trong người cũng vậy - không thể nhẹ nhàng. Nó muốn bật ra theo bản năng thô.

Từ chuyện nhỏ ấy, tôi hay nhớ đến một pháp tu. Trong những lời hiền lành mình nói mỗi ngày, có thứ gì đang bị trói lại? Nếu nó xổng, liệu tôi có sợ không? Tôi vẫn hay đoán - hay đoán bừa - để giữ tâm trí khỏi kéo mình vào những kịch bản vô ích. Nhưng càng nhìn vào, tôi càng thấy: trong ta luôn tồn tại những phần đối nghịch, va đập nhau. Và chính trên đường biên mờ giữa sáng- tối ấy, sự thật mở ra.

Nên trong những lúc mình có vẻ rất an tĩnh, tôi vẫn tự hỏi:
Ai trong tôi đang nén lại? Ai đang muốn gào lên?

Trở lại với Nâu

Hai tháng qua có lẽ là giai đoạn sóng gió nhất của nhà mộc. Tất cả bắt đầu từ lúc Nâu về.

Trước khi nhận nuôi nó, tôi do dự rất lâu. Nó lớn. Nó trưởng thành. Nó từng bị nhốt quá lâu. Trong khi June và Mid9 thì đã chín, hiểu chuyện, mượt mà như đã sống cùng nhau cả đời. Chúng biết đọc cảm xúc. Biết dừng ở đâu. Biết vòng lại ôm mình khi cần.
Còn Nâu - một con Golden giàu năng lượng, bị giam lâu. Một “tiếng chấn” thật sự giữa một ngày quang mây ở mộc little farm.

Ấy vậy mà, không hiểu sao, vượt qua mọi lý trí, tôi lại để Nâu bước vào nhà này. Có lẽ vì trong ánh mắt của nó, tôi thấy một sinh linh đang cầu cứu. Một đứa cần một mái nhà, một khoảng trời để chạy, để giỡn.
Cũng như nhiều lần, tôi ôm June và Midnight vào lòng và bảo: con có thấy cuộc sống nơi này diệu kỳ không?
Sự chấm phá của Nâu trong nét tĩnh tại của nhà mộc hẳn rồi sẽ dẫn đến một điều gì đó. Và tôi để mình yên trong sự không biết đó.

Hai tháng bão tố

Mỗi ngày, Nâu chạy sòng sọc dưới mưa. Lông ướt rũ, bùn văng khắp nơi. Người đi ngang là sủa inh ỏi. Mảnh vườn zen đầy dấu chân, phân và đất bị cày tung.

Mid9 chán chả thèm mò chân xuống nhà dưới. June nép mình trong ổ ấm nhỏ của mình.
Có những đêm mưa, một tay xách dù, một tay đút vội vào túi, trong tiếng gió rít, tôi băng băng đi tìm nó. Gặp, thì hắn chạy trốn, rồi nhảy cửng cửng trong màn đêm vô vọng.

Có những ngày bận bịu, vẫn phải để ý canh giờ để chuẩn bị đồ ăn, vì hắn không đủ kiên nhẫn như June hay Mid9... và bao nỗi lo toan không tên gọi khác.
Có lúc mệt quá, người rã ra, tay run vì giận. Lâu lắm tôi mới giận nhiều đến vậy.

Bất trị. Thật sự bất trị.
Tình thương không đủ.
Thủ thỉ không đủ.
Phạt cũng không đủ.
Nó vẫn lao về phía tự do của nó.
Cả nhà nhìn nhau trong tiếng thở dài ngao ngán.

Câu hỏi trở lại với mình

Rồi tôi tự hỏi:
Điều gì trong nó làm tôi khó chịu đến mức muốn san bằng?
Tình thương đủ là gì? Ranh giới thế nào là đủ?
Tôi nói bằng một ngôn ngữ - nó hiểu bằng ngôn ngữ khác.
Tất cả khó chịu của tôi - nó tiếp nhận theo cách riêng của nó.
Hai thế giới. Không giao thoa.

Tôi từng nghĩ:
“Ngộ tính của nó còn thấp.”

Nhưng rồi cũng tự nhắc mình: thú cưng đến với ta không phải để làm trò giải trí, mà để soi lại chính mình. Khi ta chăm sóc một sinh vật được xem là “thấp kém hơn”, ta thấy rõ bản chất của mình. Và đó cũng là cơ hội để nâng đỡ - cho cả nó lẫn mình.
Ngộ tính, sẽ là hành trang để con vật đi tiếp trên những nẻo đường của mình.
Có lẽ duyên đưa nó về đây - cũng có dự liệu.

Buông

Cuối cùng, tôi thở ra. Thở thật dài.
Và buông.
Để nó sủa.
Để nó chạy dưới mưa.
Để nó rét.
Để nó bị chửi bởi người qua đường.
Để nó đùa nghịch trong rừng, bới rác, phá nát những thứ cần phá.
Nó chưa đến lúc “tu”.
Nó cần quậy.
Nó cần chán chê.
Nó cần gặp bao nhiêu mùi hương của đời để một ngày - tự nhìn lại.

Rồi nó đổi

Khoảng hai tuần nay, khi nhìn nó, tự nhiên thấy mặt nó mềm ra.
Nó nằm im ở góc sân, nhìn.
Hơi thở của nó chậm hơn.
Tiếng chân bớt gấp.
Những tính xấu rơi dần xuống đất như lá cũ.
Hắn tìm cách kết nối với tôi trong đủ cách. Có khi hắn lấn quấn dưới chân như thể bao nhiêu tình thương lúc này đổ ra và không biết cách vào hứng lấy.

Ngày trước, Win - một chú chó nhỏ hiểu chuyện, đã ra đi. Tôi đã khóc mấy tuần trời. Nhưng mỗi khi nhìn lại, tôi biết nó đã có một cuộc đời mới. Bài học đến đây là đủ và nên đi.
June thích ngồi nghe tôi nói, mắt lim dim.
Mid9 thì hay lảng tránh tôi. Bởi với hắn, một mình đã là đủ. Hắn không cần ai ôm hắn hôm hắn chùn chụt, không cần ai ngồi kể chuyển con sinh ra sao, lớn lên thế nào… Với hắn, mỗi thời khắc là đã đủ. Hắn chỉ ở đây như một người canh gác, hơn là một người học việc.

Còn Nâu… tôi không biết tương lai. Nhưng sự chuyển biến của nó nhắc tôi rất nhiều về cái ranh giữa ta và không-ta. Có những thứ liên kết ngoài lời nói: một tầng năng lượng vô hình phủ lên mọi thứ.

Trong âm có dương.
Trong dương có âm.
Điều ấy chưa từng sai.

Thú cưng là những người em đang đợi ta “độ”.
Độ bằng sự kiên nhẫn.
Độ bằng tình thương biết giới hạn.
Độ bằng chính sự chuyển hóa của mình.

Con đường của chúng - dài hay ngắn- nằm trong bàn tay ta đặt lên lưng chúng đôi khi thật nhẹ.
Và nằm trong hơi thở mình dành cho chúng - đôi khi thật sâu.