Sáng nay, mưa Măng Đen vẫn rơi đều. Mưa nhỏ thôi, từng giọt gõ nhịp đều trên mái hiên cũ.
Tôi pha một ấm trà, thứ trà hái từ những cây già, vị đượm mà hậu ngọt sâu.
Khách đến, ngồi đối diện, đưa tay hơ nhẹ chén trà cho ấm, rồi khẽ hỏi:

— Em ơi, dạo này chị thấy người ta xem “tâm linh” như một trend. Ai cũng treo tràng hạt, mua đá năng lượng, xoay chuông, mặc áo trắng, nói lời thanh cao...
Nhưng giữa muôn trùng người như thế, làm sao mình biết ai thật sự đang “tu”, còn ai chỉ đang “mặc áo tu”?

Tôi nhìn chị, mỉm cười.
Một câu hỏi vừa giản đơn, vừa gai góc.

Tôi chậm rãi nói:

— Người ta vẫn nghĩ “tu” là một danh xưng, là một hình tướng. Nhưng tu không nằm ở hình tướng bên ngoài.

Cái áo, tràng hạt, viên đá, chuông, trống hay cả những lời tụng niệm... chỉ là những dấu chỉ - không phải là thực thể của đạo hạnh.
Tu không phải ở điều ta khoác lên, mà ở cách ta buông xuống.
Nếu người ta còn bận bịu tô vẽ cho bên ngoài mình sáng rỡ, thì sẽ không còn chỗ để yên lặng mà soi rọi vào trong.

Tôi rót trà, hương núi lan nhẹ, rồi nói tiếp:

— Thật ra cũng không khó để biết ai thật sự đang tu.

Chỉ cần nhìn vào cách họ sống.
Không phải khi họ đang giảng đạo, mà là khi họ bị ai đó làm phật lòng.
Không phải khi họ nói về từ bi, mà là khi họ đối diện với người yếu hơn mình.
Không phải khi họ tụng kinh, mà là khi họ va phải điều trái ý.
Khi tâm họ vẫn mềm, vẫn biết cúi xuống, vẫn biết lắng nghe - thì dù không nói gì, người khác cũng tự thấy đạo ở trong họ.

Còn khi miệng nói về giải thoát, mà lòng vẫn bị trói trong cái “tôi thanh cao”, thì đó không phải đạo, mà chỉ là chiếc áo của người tu còn rộng quá với họ.

— Người thật sự đang tu, họ ít khi phô diễn. Vì họ biết, tu là một thế giới nội tâm, và đi ra từ thế giới đó.

Chứ không phải từ ngoài đi vào trong.

Không ai có thể “đắp” tâm linh lên mình như món trang sức, bởi cái “đẹp” thật của người tu không phải ở vật họ mang, mà ở năng lượng họ toát ra.

Gặp người tu thật, chị sẽ cảm nhận ngay:

Khuôn mặt họ phúc hậu, không sắc cạnh.
Ánh mắt họ không cần nhìn sâu mà vẫn thấy tĩnh.
Lời họ nói ít, nhưng nghe vào lại mát như gió.
Tâm càng mềm, dung mạo càng mềm.
Tâm càng yên, lời nói càng chậm.
Tâm càng rỗng, hiện diện càng đầy.

Khách im lặng hồi lâu. Giọng chị nhỏ lại:

— Vậy, nếu người ta vẫn còn sai, nhưng đang học để sửa, thì sao?

Tôi gật đầu:

— Ai cũng đang tu sửa, trên con đường của riêng mình. Sai là lẽ tự nhiên. Nhưng có người biết sai để học, có người sai mà vẫn còn muốn dạy.

Điều đáng lo không phải là sai, mà là không biết mình đang sai.

Người tu bên ngoài thì cần chứng minh.
Người tu bên trong thì chỉ cần biết.
Một bên muốn được thấy, một bên chỉ muốn được thấy ra.

Tôi nhấp thêm ngụm trà, rồi nói:

— Cho nên, khi chọn một người để lắng nghe hay học theo, chị đừng nhìn vào hào quang bên ngoài họ, mà hãy nhìn vào độ sâu của sự tĩnh lặng trong họ. Vì người có tà kiến thì lời nói nghe cũng như thật, nhưng chỉ cần họ không đủ sáng để soi tỏ bản thân, thì có thể khiến người khác lạc sâu trong vô minh.

Chọn một người thầy, không phải chọn người nói hay, mà chọn người sống được điều họ nói.

Ngoài hiên, mưa đã ngớt.
Chén trà còn ấm trong tay, vị chát dần tan, chỉ còn vị ngọt lan sâu trong cổ.
Tôi nói nhỏ, như nói với chính mình:

— “Tu” không phải để làm người khác tin, mà để mình thật sự thấy.

Vì khi thấy, ta không cần chứng minh gì nữa.


Uống trà cùng Tâm


Đây không phải một buổi hẹn ngoài đời, cũng không có ly trà nào được rót ra thật sự.

Nhưng nếu bạn có một điều gì đó chưa thổ lộ được cùng ai - một băn khoăn, một câu hỏi, hay một vùng tối trong lòng - bạn có thể gửi về đây.


“Uống trà cùng Tâm” là một không gian tâm tưởng.

Một cuộc đối thoại nhẹ nhàng, thiền vị để nhìn sâu, hiểu rõ.


Bạn có thể chia sẻ tại đây


Và rồi, biết đâu một ngày, bạn sẽ thấy mình xuất hiện trong một buổi trà  - giữa lá, gió, tiếng chuông nhẹ, và sự tĩnh lặng dịu dàng của tâm.