Những hạt mưa xuân bay bay ngoài ngõ. Trong trà thất, nước đã nguội. Trong một thoáng im lặng, người đối diện khẽ cất tiếng.
— Thưa anh, là một Phật tử, tôi phải cư xử như thế nào trước những thực tại rối ren như hiện tại? Ở đâu tôi cũng nghe người ta thuyết giảng, khắp nơi đều là khóa tu, khóa thiền. Đạo Phật tôi từng biết, dường như đã đi ra ngoài nhiều hơn là vào bên trong?
Tôi ngừng rót, đặt ấm nước lại trên bếp than. Từng làn khói mỏng phả ra, che mờ gương mặt người hỏi.
— Thưa chị, chị có từng nghe về thời Mạt Pháp?
Chị gật đầu.
— Muốn biết thời Mạt Pháp đến chưa, chị hãy nhìn xung quanh đời sống mình, cách người ta đang sống và đối đãi với nhau. Khi xã hội tiến gần đến điểm cực điểm của vật chất, thì không gian tâm linh trong mỗi người có xu hướng thu hẹp dần. Người ta nói về đạo nhiều hơn, nhưng sống với đạo ít hơn.
Chị chậm rãi hỏi tiếp:
— Nhưng tôi vẫn thấy một Đạo Phật phát triển mạnh. Nhiều người đi theo như một phong trào. Thậm chí các chương trình chữa lành, tâm lý, năng lượng cũng vận dụng triết lý Phật giáo. Không phải đó là một sự tiến triển sao?
Tôi mỉm cười.
— Thưa chị, thực hành lời dạy của Phật vốn rất giản dị. Trong kinh điển, Đức Phật từng giảng cho các em bé nhỏ, người hành khất, ai cũng hiểu được. Còn bây giờ, chị có cảm thấy Đạo Phật trở nên đồ sộ, phức tạp và nặng nề hơn không?
Sự đồ sộ ấy đôi khi làm người ta cảm thấy phải nương tựa vào một ai đó để hiểu thay mình. Trong khi Đức Phật từng dặn: hãy tự thắp đuốc lên mà đi.
Con đường tỉnh thức là con đường đi vào thực tại sâu sắc của mỗi người.
Nếu chị là một người nội trợ, thì con đường tỉnh thức của chị nằm trong bữa cơm gia đình, trong cái chén rửa mỗi ngày, trong cách chị lắng nghe con, nâng đỡ chồng. Nói ra, có thể chị thấy nó bé nhỏ, nhưng kỳ thật đó là cả một thế giới. Đạo nằm trong ấy.
Đạo không nằm trong những điều xa xôi diệu vợi. Những thứ bên ngoài có thể chỉ là hình bóng của Đạo, là phóng chiếu của tâm trí khi nó cần một điều gì đó để bám víu.
Chị lặng đi.
— Muốn biết thời Mạt Pháp đến chưa, chị hãy nhìn xung quanh đời sống mình, cách người ta đang sống và đối đãi với nhau. Khi xã hội tiến gần đến điểm cực điểm của vật chất, thì không gian tâm linh trong mỗi người có xu hướng thu hẹp dần. Người ta nói về đạo nhiều hơn, nhưng sống với đạo ít hơn.
Chị chậm rãi hỏi tiếp:
— Nhưng tôi vẫn thấy một Đạo Phật phát triển mạnh. Nhiều người đi theo như một phong trào. Thậm chí các chương trình chữa lành, tâm lý, năng lượng cũng vận dụng triết lý Phật giáo. Không phải đó là một sự tiến triển sao?
Tôi mỉm cười.
— Thưa chị, thực hành lời dạy của Phật vốn rất giản dị. Trong kinh điển, Đức Phật từng giảng cho các em bé nhỏ, người hành khất, ai cũng hiểu được. Còn bây giờ, chị có cảm thấy Đạo Phật trở nên đồ sộ, phức tạp và nặng nề hơn không?
Sự đồ sộ ấy đôi khi làm người ta cảm thấy phải nương tựa vào một ai đó để hiểu thay mình. Trong khi Đức Phật từng dặn: hãy tự thắp đuốc lên mà đi.
Con đường tỉnh thức là con đường đi vào thực tại sâu sắc của mỗi người.
Nếu chị là một người nội trợ, thì con đường tỉnh thức của chị nằm trong bữa cơm gia đình, trong cái chén rửa mỗi ngày, trong cách chị lắng nghe con, nâng đỡ chồng. Nói ra, có thể chị thấy nó bé nhỏ, nhưng kỳ thật đó là cả một thế giới. Đạo nằm trong ấy.
Đạo không nằm trong những điều xa xôi diệu vợi. Những thứ bên ngoài có thể chỉ là hình bóng của Đạo, là phóng chiếu của tâm trí khi nó cần một điều gì đó để bám víu.
Chị lặng đi.
Tôi nói tiếp:
— Con đường tu của chị vốn rất khẽ khàng. Chỉ mình chị biết. Chị quan sát, trải nghiệm, thực hành và tự nhận ra. Nó không nằm ở những phần ồn ào khác.
Những pháp hội lớn, những khóa tu rộn ràng, những giây phút xao xuyến khi nghe pháp, nước mắt rơi… không sai. Chúng có thể giúp nhiều người mở lòng. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, ta có thể vui thú với an lạc bên ngoài mà quên đi cứu cánh bên trong.
Đó là lý do vì sao Đức Phật dặn phải kiềm thúc ngũ căn.
Đạo Phật chưa bao giờ là show diễn, chưa bao giờ là lễ hội, chưa bao giờ là pháp đàn phô trương.
Âu, đó cũng là lẽ biến dịch của tạo hóa. Xin chị đừng phiền lòng.
Chị nhìn tôi, ánh mắt dịu lại:
— Vậy, tôi nên nương tựa nơi đâu?
— Nương tựa nơi Tam Bảo.
Phật là khả năng giác ngộ trong tâm chị.
Pháp là đời sống chị đang sống mỗi ngày.
Tăng là những người đồng hành chân thật trên con đường ấy.
Tôi vẫn rất tôn trọng hạnh nguyện của chư Tăng Ni. Mỗi người một căn cơ, một chí nguyện. Tôi không khuyên chị rời khỏi đạo tràng hay các chương trình tu học. Hãy tôn trọng những ai đang dấn thân trên con đường giải thoát, vì con đường ấy gian truân lắm.
Nhưng điểm tựa rốt ráo nhất của chị chính là mình.
Chị băn khoăn:
— Có những điều tôi không biết, thì sao mà tựa lấy mình?
— Thưa chị, điều này không có nghĩa là chị chối bỏ hết những sự giúp đỡ từ bên ngoài. Chị có thể nghe pháp, đọc kinh, tham gia khóa tu. Nhưng chị biết rõ, đó chỉ là phương tiện. Mục tiêu của chị là đích đến khi chị bắt đầu bước lên tàu, không phải vì thấy tàu an lạc quá mà không chịu xuống tàu để đi tiếp.
Khi chị nhìn về Chánh Pháp theo cách đó, chị sẽ tự biết mình nên học ai, tham gia điều gì. Và quan trọng hơn, chị biết mình đến với tâm thế nào.
Khi tâm đã rõ, sự màu mè hình thức sẽ không còn làm chị xao động.
Người tu chỉ dừng lại ở “sống dễ thương hơn” thì vẫn còn ở vòng ngoài. Người tu dùng chánh niệm để nhìn tận gốc ngã chấp, thấy rõ cái tôi đang vận hành thế nào trong từng phản ứng, từng tham muốn, từng sợ hãi - thì mới chạm đến đoạn diệt vô minh.
Thưa chị, tu không phải để trở thành một người đạo đức hơn người khác.
Tu là để thấy rõ cái tôi đang tự tạo khổ.
Khi chị sống được như vậy, ngay trong cách tu của mình, chị đã tỉnh thức rồi.
Tu là để thấy rõ cái tôi đang tự tạo khổ.
Khi chị sống được như vậy, ngay trong cách tu của mình, chị đã tỉnh thức rồi.
Ngoài hiên, mưa xuân đã ngừng.
Tôi rót lại ấm nước, trà ấm lên lần nữa.
Có những điều không cần nói thêm.
▉
Uống trà cùng Tâm
Đây không phải một buổi hẹn ngoài đời, cũng không có ly trà nào được rót ra thật sự.
Nhưng nếu bạn có một điều gì đó chưa thổ lộ được cùng ai - một băn khoăn, một câu hỏi, hay một vùng tối trong lòng - bạn có thể gửi về đây.
“Uống trà cùng Tâm” là một không gian tâm tưởng.
Một cuộc đối thoại nhẹ nhàng, thiền vị - để nhìn sâu, hiểu rõ.
Bạn có thể chia sẻ tại đây
Và rồi, biết đâu một ngày, bạn sẽ thấy mình xuất hiện trong một buổi trà - giữa lá, gió, tiếng chuông nhẹ, và sự tĩnh lặng dịu dàng của tâm.

No comments
Post a Comment