Trời ươm nắng. Đã lâu lắm rồi, Hy mới có một buổi ngồi nơi thềm nhà mà ngắm nhìn mọi thứ chung quanh. Cậu nhìn khoảng sân trước mặt, rồi chợt nghĩ: đây là nhà mình, nhưng mà mình đã luôn ở đâu đó. Việc chìm đắm và du hành giữa những thế giới nhiều khi làm Hy kiệt sức. Kiệt sức khi liên tục phải đứng ở những lằn ranh của sự hiểu biết. Khi niềm tin của mình từng bước bị xô lệch, khi những điều quen thuộc từng đem lại cảm giác an tâm giờ thành thứ hành trang nặng nề.
Hy ngước mắt lên nhìn bầu trời. Những tia nắng đang xoay tròn, những cành lá đang lung lay. Tự nhiên cậu ứa nước mắt. Một cảm giác cô đơn đến khôn cùng tràn lấy thân thể cậu. Tựa như Hy đang lơ lửng, trôi dạt giữa mênh mông vũ trụ. Không còn một chỗ bám. Không một âm thanh. Có chăng chỉ là tiếng thở và tiếng run khe khẽ của chính mình. Hy không biết mình đang ở đâu, rồi sẽ đi về đâu, chỉ biết rằng mình đang ngày càng xa “nhà”.
Bằng một cách rất con người, Hy thèm cái cảm giác đưa tay vuốt dọc sống lưng chú cún nhỏ. Những sợi lông xoăn tít, len qua kẽ tay. Cơ thể của nó rất ấm, sự tiếp chạm da thịt ấy làm Hy thấy mình thuộc về mặt đất. Cậu thèm nghe tiếng ai đó gọi mình, dù là tiếng mắng nhiếc hay than vãn. Hy nghĩ, có lẽ chính những điều thế tục ấy mới giữ con người không tan vào khoảng không.
Con người chơi với khổ đau và hạnh phúc như chú chó vờn quả bóng. Lúc thì phấn khích tột cùng, khi thì lãnh đạm tột độ. Nhưng, hễ nhìn thấy quả bóng lăn đi, thì không thể nào cưỡng lại nỗi cái nhu cầu được đuổi theo, gặm lấy, tha đi, mang về. Những chuỗi lặp đó, bằng một cách nào đó, con người luôn quên và luôn bắt đầu bằng một niềm háo hức ngây thơ đến lạ kỳ.
Thưa Ân sư…
Hy đưa mắt nhìn theo một đám mây đang trôi trên bầu trời. Đám mây duy nhất giữa một buổi trưa đứng bóng.
Lòng con buồn như cắt. Không vì tâm ham muốn vọng cầu, không vì chia xa ly biệt. Con buồn, như thể một con người đang đi giữa những bờ vực. Con đã từng háo hức khi thấy cách thế giới vận hành dưới bước chân mình. Nhìn thấy những mắt xích, những lớp lang, sự xâu chuỗi… Như thể ai đó nếu có cơ hội xem một cuốn phim về cuộc đời mình thì không hà cớ gì mà chìm đắm trong khổ đau lẫn niềm vui của hiện tại. Nhìn thấy sự rẻ rúng đến tột cùng của lòng tham, sự ích kỷ đội lốt của tình thương hay một cách gọi nhân văn nào đó. Nhìn thấy niềm tin và sự ân sủng của loài người được giăng ra, đan cài và trói buộc con người vào vô tận ngôn từ và khái niệm. Con nhìn thấy người đời quỳ rạp để khấn xin. Con nhìn thấy người ta làm một điều gì đó trong dáng vẻ thanh tao, nhưng lại đang âm thầm vun bồi một tự ngã của người cho đi.
Con đã từng mỉm cười gọi đó là trò chơi của thế gian. Nhưng hôm nay, con thấy đau.
Thưa Ân sư, hôm nay con mạo muội hỏi Ân sư 3 câu hỏi mà trong tâm con bấy lâu nay con còn hoài nghi. Bằng tất cả lòng tôn kính, xin Ân sư chỉ dạy.
Thứ nhất, nếu bản chất thế gian này là sự tồn tại của hạnh phúc và khổ đau, như là động lực để muôn loài đi về phía trước. Vậy một người đang giúp người khác đi qua khổ đau, điều đó có phải là hoài công?
Thứ hai, con nên hiểu như thế nào về con đường của thế gian và con đường siêu thế gian với góc độ của một phàm phu?
Thứ ba, nếu Đạo là đường, ở thời điểm tạo nên con đường ắt phân lập hai bờ? Vậy làm sao để thấy được cái toàn thể khi bản chất đã phân biệt?
.
Cành hoa bưởi đang nở rộ, đưa hương thoảng. Một vài chú bướm nhởn nhơ đi hút mật, rồi lại vô tình thụ phấn cho hoa. Hoa kết trái. Thắm đượm. Bàn tay con người hái xuống, ăn hạt đắng nhách, nên bỏ lại, hạt giống trôi nổi trong vô tận và chờ một duyên lành để nảy mầm thành một sự sống khác.
.
Hy khép mắt lại. Cậu biết Ân Sư sẽ không hiện ra bằng hình tướng, giữa đời sống này và trò chuyện cùng mình. Cậu tập trung vào một điểm sáng rất nhỏ bên trong mình. Rồi một lúc, ánh sáng ấy càng lúc lan càng rộng ra, choáng hết không gian xung quanh.
Ngoài kia, có tiếng chim đang hót. Một cơn gió thoảng qua. Hy biết thế, nhưng vẫn tiếp tục ở lại.
Rồi, một giọng nói cất lên, từ nơi nào đó thăm thẳm diệu vợi.
Cậu chưa từng gặp Ân sư của mình. Chỉ vài lần. Trong một vài giấc mơ cậu biết đã gặp một người. Trong các giấc mơ ấy, cậu được chỉ dạy, rất lạ kỳ, một thứ gì đó không dung chứa được bởi não bộ. Thế nên cậu chỉ có thể học mỗi trong giấc mơ. Rồi khi sáng tỉnh dậy, cậu không nhớ gì hết, cũng không biết gì hết, chỉ biết là đêm qua đã có một điều gì đó phi thường.
“Này con, ai đứng ở bờ vực mà không sợ” - giọng nói bình thản.
Chỉ có bậc thần thánh vốn vượt thoát khỏi không gian và thời gian thì việc ở đây hay ở kia đã không còn là điều quan trọng. Con sinh ra trong thân phàm trần, mỗi bước chân của con là kết quả của sự học hỏi để thích nghi với trọng lực và con định nghĩa đây là bước chân.
Mỗi bước con đi, là kết quả của vô số điều kiện tương tác mà con không thấy. Khi bàn chân bước tới, vô vàn những liên kết đã được thực hiện để phối hợp và để con chạm chân xuống. Và ngay trong khoảnh khắc con đặt chân xuống, con đâu thấy được sự chấn động khủng khiếp của thế giới nơi bàn chân con và thế giới nơi mặt đất đang va vào nhau. Vô vàng phản ứng vi tế đã sinh ra rồi mất đi, sự tan vỡ và tái lập cùng lúc của hai thế giới và để lại một thế cân bằng trên mỗi bước chân của con. Nhưng con chỉ cảm nhận một bước đi bình thường.
Con cũng vậy. Khi thế giới trong con va chạm với thế giới ngoài kia, có vô vàn phản ứng diễn ra. Nhưng con chỉ gọi đó là “buồn”.
Hy lặng người.
Giọng nói tiếp tục:
Con vui mừng vì mình đứng ở bờ vực, điều đó không sai. Nhưng đừng vội xem bờ vực là một vị trí cao hơn phần còn lại của thế gian.
Bản chất của con người là sự tìm kiếm và thích nghi. Con người luôn tìm mọi thứ để xây dựng hàng rào quanh mình và gọi đó là thế giới quan. Hàng rào đó là sở thích, địa phương, quốc gia, tính cách, học vấn, trải nghiệm, địa vị… Họ sẽ luôn tìm một thứ gì đó để bám vào, vì con người hay sợ cô đơn, sợ những điều mình không biết. Khi không có thứ để bám vào, để gọi tên thì họ không thấy được sự tồn tại của mình. Họ ra sức tranh đấu, cố gắng làm việc tận tụy, vun bồi gia đình, hy sinh vì các mục tiêu cao thượng… cốt cũng chỉ để thấy được ý nghĩa của sự tồn tại của mình.
Ai cũng sợ bờ vực - cái khoảng rìa lưng chừng, mơ hồ đó. Nơi, con không còn thấy mọi thứ như nó con đã hằng tin nữa. Mọi thứ bên trong con sụp đổ và cái cảm giác đó, cũng rất con người, đang kháng cực lại với chính những điều mà nó đang muốn giữ.
Hy khẽ hỏi: Thưa Ân Sư, vậy khi đứng ở rìa, ta có cần một chỗ bám không?
Giọng nói trầm xuống:
Sự thật là. Có người sợ hãi và quay lại vì cho rằng bên kia là vực thẳm. Số khác tin rằng, phía đó có con đường. Họ tin rằng phía bên kia là nơi để giải thoát mình khỏi những niềm tin giới hạn bị quy định bởi xác thân này. Nhưng cả quay lại lẫn bước tiếp đều có thể là một hình thức bám víu khác.
Con thoát khỏi một vòng tròn nhỏ, nhưng có thể bước vào một vòng tròn lớn hơn - tinh vi hơn. Ở đó, con có thể mang danh người hiểu biết, người tự do, người giúp đời. Vòng tròn đó có đẹp hơn, sáng hơn, đạo mạo hơn nhưng vẫn là vòng tròn.
Con lại tham gia một cuộc chơi khác: tinh xảo và nhiệm mầu. Và con hãy nên nhớ rằng, con có thể ở lại rất lâu trong vòng tròn này. Trôi dạt trong bao nhiêu đại kiếp, dù có bao nhiêu sự thánh thiện, bao nhiêu tình thương, bao nhiêu trí tuệ… cũng không giúp con bước ra khỏi được vòng tròn này. Vì ở đó, chính con đang đóng vai một người tự do.
Thưa, con chưa hiểu. Hy cảm thấy bối rối.
Tự do không phải là thấy được hạnh phúc và khổ đau rồi đứng ngoài chúng. Tự do là không cần đứng ngoài hay đứng trong. Khi con thấy được đôi chút, con dễ xem điều thấy đó là bảo vật. Con muốn chia sẻ, muốn giúp người, muốn nâng đỡ. Điều đó không sai. Nhưng nếu còn một niệm “ta đang giúp”, thì hạt giống ngã vẫn còn đó. Những điều con thấy có thể chỉ là ánh trăng trên mặt nước, thứ con chạm tới chưa phải là ánh trăng. Nó có tính chất của ánh trăng, ấm áp dịu êm. Nhưng chỉ một hòn đá, ánh trăng ấy sẽ lay.
Sự thấy và biết của con có thể như một hạt cát giữa sa mạc hằng hà. Con đừng tôn sùng gì, đừng tin vào điều gì tuyệt đối. Kể cả chính bản thân mình. Con còn là một người lặn lội giữa mù khơi, thân mình còn chưa lo xong, thì con sao kham nỗi việc của người khác?
Giúp người cũng không phải hoài công. Con giúp ai đó đi qua khổ đau, nếu xuất phát từ sự đồng cảm tự nhiên, thì đó là việc nên làm. Nhưng nếu con muốn sửa thế gian để nó hợp với cái thấy của mình, con sẽ mệt.
Hy thở chậm.
Con nên hiểu thế nào về con đường thế gian và siêu thế gian?
Thế gian là nơi con học cách làm người. Siêu thế gian không ở một nơi khác. Nó là chiều sâu của chính đời sống này.
Nếu con phân chúng thành hai bờ đối lập, con sẽ luôn thấy mình phải chọn một bên. Nhưng khi cái nhìn đủ rộng, con thấy hai bờ chỉ là cách tâm trí vẽ ra để định hướng.
Nhưng Đạo là đường. Đã là đường thì có hai bờ. - Hy đáp.
Đúng. Khi con gọi nó là đường, đã có phân chia. Nhưng phân chia là công cụ của trí óc, không phải bản chất của thực tại. Con không cần xóa bỏ phân chia. Chỉ cần biết nó là phương tiện.
Hy hỏi: Xin Ân sư, hãy nói thêm về bản chất của một vị thầy?
Nhiều người đi học ở đây kia, đọc sách chồng chất, huấn luyện bài bản,... nhưng tu là tu, và tu thì không thể “đóng gói” và trao tay được. Tâm linh đó là trải nghiệm cá nhân của con và con phải trải nghiệm bằng chính cái thấy của mình. Khi ngôn từ được viết ra, khi lời được nói, trong khoảnh khắc đó nó đã tự khóa lấy chính mình rồi. Hãy xem tất cả những điều đó là phương tiện để con đi, và một cách rất phàm phu, kham nhẫn với chính sự biết của mình.
Giọng nói dịu lại:
Nhưng con cũng đừng khinh rẻ tri thức. Đừng khinh rẻ việc học. Tâm linh không nằm trong sách hay lời dạy, nhưng sách hay vị thầy có thể là cầu nối.
Giúp người không sai. Nhưng trước khi giúp, con cần đủ vững để không hao mòn mình vì vai trò.
Có những người có thể làm việc lớn mà không tổn phước. Họ đã phải trải qua bao nhiêu truân chuyên thì mới có đủ nội lực để làm điều đó. Khi đó, thấy họ làm ở bề ngoài, nhưng kỳ thực họ đang không làm. Chỉ đơn giản như cốc nước đầy thì tràn ra.
Một vị thầy thật sự con sẽ không hiểu được họ đã phải trải qua những điều gì trong vô lượng kiếp sống. Điều đó làm họ đáng được trân quý, chứ không phải sự đổi chác lợi lạc.
Còn con, hãy trung thực với vị trí của mình. Không tự ti. Không tự tôn.
Hy thoáng im lặng.
Dạ thưa Ân sư. Làm sao để sống giữa thế gian?
Con ném quả bóng cho chú chó. Nó chạy theo vì phản xạ. Nếu một ngày nó không còn bị lôi kéo bởi phản xạ, nó vẫn có thể chạy - nhưng chạy trong tỉnh thức.
Trước khi học đạo, núi là núi, sông là sông.
Khi thấy được một phần, núi không còn là núi.
Khi đủ chín, núi lại là núi.
Quả bóng chỉ là phương tiện.
Không cần cố vượt lên đời sống. Cũng không cần chìm đắm trong nó. Hãy làm điều cần làm. Yêu thương khi yêu thương. Đau khi đau. Nhưng đừng dựng thêm một bản ngã mới mang tên “người đã hiểu”. Khi con đóng vai người tự do, quả bóng biến mất. Con chỉ ngồi đó và nhìn mọi thứ trôi thườn thượt và ngẫm về vô thường.
Con đường siêu thế gian không nằm ở việc rời khỏi hiện thế. Nó là khả năng ở lại mà không bị trói buộc.
Hy nghe rất rõ nhịp tim mình.
Hãy rốt ráo lên, đừng dậm chân ở đó. Điểm giao duy nhất của các chiều không gian, chính là ở nơi con đang đứng. Những lằn ranh (edge). Con không thể bước tới, con càng không nên quay lui. Con chỉ có thể ở đó.
Một ngày nào đó, khi các khái niệm tự rơi xuống, con sẽ thấy: không có bờ nào để vượt.
Con đường tự biến mất đi.
…
Gió trưa lướt qua. Âm thanh tan vào im lặng.
Hy mở mắt. Cành hoa bưởi vẫn thơm. Bướm vẫn bay. Chú chó vẫn nằm ngoài hiên.
Hy cúi đầu.
Dạ, con kính lạy Ân sư.

No comments
Post a Comment