Sáng nay trời lành lạnh, mưa bụi lất phất như khói.

Tôi chọn một ấm trà lá rừng từ Măng Đen – thứ hương ngái dịu, khơi lên điều gì rất thật, rất thô mộc, như vùng đất ấy vẫn hay thì thầm.

Có một người bạn đang sống ở Măng Đen gửi một tâm sự nhẹ mà day dứt. Về hành trình đi tìm sứ mệnh. Về những vòng lặp cũ. Về cảm giác lạc lõng giữa con đường mình tưởng là đã tìm ra.

Khách (giọng trong veo nhưng thấp thỏm):

Em đã từng lang thang nhiều năm, làm nhiều việc. Bây giờ, em cảm thấy rõ ràng hơn – em thích kết nối, chia sẻ.

Em đã xin làm quản gia cho một homestay nhỏ ở Măng Đen, nghĩ rằng đó là công việc dành cho tim mình.


Nhưng rồi, những vòng lặp cũ lại xuất hiện – trở ngại, thử thách, mệt mỏi.

Em biết đây là bài học để trưởng thành, nhưng có lúc lại thấy nản. Ngồi thiền cũng không tịnh được.


Em không biết bám vào đâu cho vững. Tâm có thể cho em một lời soi chiếu?


Tâm (nhìn vào mắt Khách, ánh nhìn không vội):

Em nói rằng khi chán nản, em không biết bám víu vào đâu.

Nhưng thật ra, có khi em không cần tìm chỗ bám víu, mà cần học cách buông tay.


Khách (cúi đầu, thở dài khe khẽ):

Nhưng nếu buông thì… em biết dựa vào điều gì để bước tiếp?


Tâm (đưa mắt nhìn xa):

Hãy để tâm mình trôi nhẹ như mây – không bám víu vào lo âu, cũng không cần ép mình phải “tịnh tâm.”


Có khi, thiền không phải là ngồi để đạt tới tĩnh lặng, mà là lặng lẽ quan sát tâm mình dù nó đang hỗn loạn.

Giống như gió thổi qua rừng – không có ngọn gió nào giữ mãi một hướng. Và không có tâm trạng nào ở lại mãi trong em.


Khách (lặng đi một lúc):

Nhưng vì sao em cứ bị lặp lại? Như thể chưa thoát ra được?


Tâm (giọng nhẹ, nhưng rõ như tiếng nước nhỏ trong rừng):

Hãy tin rằng, khi em làm công việc khiến trái tim rung động, mỗi khó khăn chỉ là bước đệm để em đứng vững hơn.


Những vòng lặp đến, không để làm em nản lòng, mà để em phá vỡ giới hạn cũ, để trở thành một phiên bản mạnh mẽ hơn.

Tại sao vòng lặp cứ đến? Vì em chưa đủ mạnh mẽ để thực sự đối diện, rốt ráo giải quyết nó tận gốc.


Khách (rút một nhành cỏ khô, xoay xoay trong tay):

Có khi em nghĩ… có phải mình đi nhầm đường rồi?


Tâm (mỉm cười, rót thêm trà):

Khi chán nản, hãy nhắc mình:

Em không một mình.

Tâm em, công việc em chọn, những người em kết nối – tất cả là một phần của hành trình này.


Hãy buông khỏi kỳ vọng. Buông khỏi con người cũ – cái người luôn nghĩ rằng mình “phải như thế này, phải như thế kia.”


Rồi sẽ có lúc em thấy:

Tự do không nằm ở việc mình đang ở đâu hay làm gì, mà nằm ở cảm giác nhẹ tênh – khi em buông được một thứ đã đeo bám quá lâu.


Có đi đâu, có đổi bao nhiêu công việc – cũng vẫn chưa đủ, nếu em vẫn mặc chiếc áo cũ đã chật, không chịu thay đi.


...


Trà lá rừng, uống xong để lại hậu vị đắng dịu.

Có lẽ giống như những vòng lặp: ban đầu gắt gỏng, sau rồi trở thành một lớp men làm dày thêm sự sống trong mình.



Uống trà cùng Tâm


Đây không phải một buổi hẹn ngoài đời, cũng không có ly trà nào được rót ra thật sự.

Nhưng nếu bạn có một điều gì đó chưa thổ lộ được cùng ai – một băn khoăn, một câu hỏi, hay một vùng tối trong lòng – bạn có thể gửi về đây.


“Uống trà cùng Tâm” là một không gian tâm tưởng.

Một cuộc đối thoại nhẹ nhàng, thiền vị – để nhìn sâu, hiểu rõ.


Bạn có thể chia sẻ tại đây


Và rồi, biết đâu một ngày, bạn sẽ thấy mình xuất hiện trong một buổi trà – giữa lá, gió, tiếng chuông nhẹ, và sự tĩnh lặng dịu dàng của tâm.