Hy làm gì ngồi đờ đẫn ở đó suốt một buổi vậy? Mệt trong người hả?
Tiếng Lan vọng tới như một tiếng gọi từ nơi xa lắm. Tôi lim dim đôi mắt, chưa kịp định hình mọi thứ xung quanh. Rồi dần dần, tôi nhận ra mình đang ngồi giữa thư viện trường. Ánh sáng buổi trưa xuyên qua cửa kính rọi nhẹ lên trang sách chưa lật. Lan vẫn đang trố mắt nhìn tôi, gương mặt lộ rõ vẻ quan tâm lẫn bối rối.
“Nếu cậu mệt rồi thì về nhà nghỉ đi,” Lan nói tiếp, “chứ học vậy không có hiệu quả đâu.”
Một giấc mơ ư? Nhưng tôi đang ngồi ở đây thật mà. Cái cảm giác mơ hồ như bức màn vừa được vén lên - và trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình hiện hữu, ở đây, vào giờ này, giữa không gian lặng lẽ này. Tôi thu dọn sách vở, miệng buông vài câu với Lan mà bản thân chẳng rõ mình vừa nói gì, rồi đứng dậy, bước đi bằng những sải chân dài, như thể cần nhanh chóng thoát khỏi nơi ấy trước khi cảm giác choáng váng trở lại.
Tôi đi ngang qua khu đại sảnh. Đây từng là nơi tôi yêu thích nhất khi mới vào trường. Những bức ảnh của các cựu sinh viên ưu tú treo trang trọng hai bên tường, rọi xuống dãy hành lang gạch trắng bóng loáng, tạo nên một không gian thiêng liêng như bước vào một thánh đường. Mỗi lần đi qua đây, tôi luôn có cảm giác như hàng trăm đôi mắt đang dõi theo mình - không phải bằng sự phán xét, mà là bằng kỳ vọng. Rằng nếu tôi ngừng cố gắng, nếu tôi lùi bước, tôi sẽ tự đánh mất chính mình giữa những gương mặt đó.
“Không có gì từ Có mà trở về Không, cũng không có gì từ Không mà trở thành Có. Mọi thứ luôn biến đổi…”
Tôi quay lại phía sau: Ai đó,…
Trong bất giác tôi nhận ra khu đại sảnh hôm nay không có một bóng người. Không khí mơ hồ lạ thường. Tôi xoay vài vòng, ngó nghiêng xem có đứa bạn nào đang giở trò không. Cảm giác rờn rợn như đang có ai đó đứng gần mà lại không nhìn thấy.
Tôi đang miên man thì cảm thấy rờn rợn. Không gian như có thứ gì đó đang chuyển động - vô hình, nhẹ nhàng nhưng rút dần không khí quanh tôi. Một làn sóng âm… dội từ xa đến gần, như được phát ra từ trung tâm nào đó. Tiếng ngân của một chiếc chuông vang lên nhè nhẹ, không rõ từ đâu nhưng xuyên qua quần áo, da thịt, thấm vào từng tế bào, khiến tôi như bị cuốn theo dòng rung động ấy.
Tôi men theo âm thanh, đi về phía hồ nước ở trung tâm đại sảnh. Đó là một khối lập phương bằng kính, rộng khoảng 5 thước vuông. Nước được dẫn từ ống ngầm bên dưới, trồi lên qua các cạnh khối lập phương, chảy xuống như một hệ tuần hoàn kín. Nước sau khi được đẩy lên bề mặt trên, tiếp tục theo đường chéo để chảy vào trung tâm của khối lập phương, rồi thả mình đổ xuống. Tôi từng đứng hàng giờ trước hồ này, tưởng tượng mình là một giọt nước, gieo mình xuống rồi lại bị hút lên, rồi lại gieo mình xuống… khi tôi là giọt nước to, khi là giọt nước nhỏ, khi chảy theo hàng trăm ngàn giọt nước rơi xuống thành dòng, khi thì xé ra thành trăm giọt rơi xuống lăn tăn mặt hồ.
Nhưng hôm nay, không có tiếng nước chảy. Lạ lắm. Tôi bước nhanh hơn, rẽ qua khúc cua nhỏ, tiến đến gần hồ.
Và tôi đứng sững lại.
Toàn bộ dòng nước… đang lơ lửng trong không trung. Mỗi giọt nước như bị đóng băng trong khoảnh khắc, lấp lánh ánh sáng như hàng nghìn viên pha lê nhỏ. Một cảnh tượng không thể có trong đời thật. Tôi rón rén đi vòng quanh, tim đập thình thịch. Trong mỗi giọt nước lấp lánh, tôi thấy hiện lên những hình ảnh vụt qua như ký ức bị bóp méo: một cánh tay ai đó vẫy gọi, đôi mắt ngấn lệ của mẹ tôi, tiếng kêu yếu ớt của chú cún nhỏ tôi từng nuôi.
Tôi ngồi thụp xuống. Có gì đó đau nhói ở ngực trái. Mùi mồ hôi quyện lẫn mùi nhang trầm thoang thoảng. Bất chợt, tôi nhớ đến mẹ. Mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn khi đang vội vã đến trường đón tôi trong một chiều mưa. Ngày hôm đó, tôi mãi nán lại trường vì buổi sinh hoạt ngoại khoá. Khi ba mẹ tôi ly hôn, tôi sống với bà ngoại. Bà là người nghiêm khắc, ít nói, thường tụng kinh và trồng rau sau nhà. Trong gian bếp nhỏ luôn có sẵn nồi nước lá xông. Nhưng bà không bao giờ nói đến mẹ. Còn tôi, không dám hỏi.
Tôi thường tự nhủ: chắc mẹ vẫn ở đâu đó. Trong gió. Trong ánh sáng ban trưa lọt qua tấm rèm phòng học. Trong những lần tôi thấy bàn tay mình run nhẹ khi chạm vào một trang sách cũ.
Tôi không biết từ bao giờ mình bắt đầu ghi chép lại những giấc mơ. Trong một cuốn sổ da nhỏ giấu dưới đáy cặp, có những dòng chữ như:
“Tôi là ai, giữa muôn trùng ý niệm?”
“Nếu tôi không còn ở đây, liệu có ai nhận ra không?”
“Tôi có đang thật sự sống?”
Mỗi lần thấy Lan lo lắng cho tôi, tôi thấy vừa ấm áp, vừa áy náy. Cô ấy là người duy nhất còn ở bên, nhưng cô không hiểu được những thứ lặng lẽ bên trong tôi. Đã hơn một lần Lan bảo: “Tớ sợ một ngày cậu sẽ không trở lại nữa.”
Đêm qua tôi lại mơ thấy mẹ. Không nói gì, mẹ nắm tay tôi đi qua một khu rừng phủ đầy sương. Tôi tỉnh dậy, mồ hôi đẫm lưng áo. Trong túi áo khoác, có một chiếc lá nhỏ cong queo - loại lá tôi chưa từng thấy mọc ở đâu quanh đây. Nó có đường gân mảnh như chỉ, và mùi thơm nhè nhẹ như trầm hương.
Tôi đứng dậy, chạm vào một giọt nước lơ lửng. Cảm giác như chạm vào ký ức. Hình ảnh chú cún nhỏ hiện lên rõ ràng. Nó đang nằm cuộn tròn trong một vầng sáng, ngủ yên như thể chưa từng ra đi. Nó đã từng là một người bạn đồng hành, là người thân, là sự sống nhỏ bé tôi hết lòng yêu thương. Nó từng nằm cuộn tròn trong lòng tôi, ấm áp, tin cậy. Ngày nó mất, tôi áp tay vào bộ lông mềm dần nguội đi, níu kéo từng hơi thở cuối cùng. Cảm giác mất mát đó giống như thứ gì đó bị bứng khỏi tim tôi mà không thể thay lại.
“Giá như nó còn ở đây… sáng mai nó sẽ nhảy cỡn lên như mọi khi? Ngày mai như thế nào? Liệu tôi có còn đủ yêu thương để đón nhận một mất mát khác không?”
Tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào. Những giọt nước mắt rơi xuống - và tôi nhận ra đã quá lâu rồi tôi không cho mình được buông lơi.
Tôi đã từng nghĩ: nếu tôi đủ giỏi, đủ nhanh, đủ ngoan… thì mẹ sẽ không mất, chú cún sẽ không mất, và mọi thứ sẽ ở lại. Nhưng tôi sai. Mất mát là một phần của sống.
Tôi nhìn quanh. Không có ai cả. Chỉ có tiếng chuông đồng vẫn ngân lên đều đặn. Một nhịp. Hai nhịp. Mỗi nhịp như đưa tôi về gần hơn với chính mình.
Đau khổ - chẳng phải là cảm giác bị tách lìa đó sao? Như đứa trẻ mất món đồ yêu thích, chúng ta rơi vào nước mắt vì cảm thấy bị mất đi. Nhưng nếu một khắc thôi, không còn cố nắm giữ, thì đau khổ cũng tan vào hư không.
Trong đầu tôi giờ phút này, như đang có ai đó thủ thỉ cùng mình.
Món đồ bạn yêu quý, nó không mất đi — chỉ được đưa tới nơi khác, tới người cần nó hơn. Khi ta nhận ra mọi thứ là một phần của toàn thể, rằng chẳng có gì thật sự là “của tôi”, thì ta cũng không còn cảm thấy mất mát nữa.
Xã hội dạy ta khổ đau - qua ranh giới sở hữu, qua giấc mơ thành công, qua những bài ca quá khứ và viễn cảnh tương lai. Nhưng chính điều đó kéo ta ra khỏi thực tại. Chúng ta cô lập mình khỏi sự sống, tự hỏi “Tôi là ai?” giữa một thế giới đầy định danh và kỳ vọng.
Khi vứt bỏ chủ đích muốn giữ, muốn níu, muốn gọi tên… đau khổ tan biến. Không có gì mất đi. Tất cả chỉ đang chuyển động. Khi bạn đứng tại tâm điểm của hiện tại, bạn thấy được sự kết nối của vạn vật. Bạn không còn cô đơn.
Tiếng chuông đồng vẫn ngân dài, như từng đợt sóng lặng lẽ dội vào không gian vô hình. Không có âm thanh nào khác chen vào. Chỉ còn tiếng ngân ấy, lan qua từng bề mặt, từng lớp da, từng khe nhỏ trong tâm trí.
Tôi đứng lặng bên hồ nước, nơi những giọt nước vẫn lơ lửng giữa trời như bị thời gian ngưng đọng. Không một chuyển động. Không một tiếng động. Cảnh tượng như vừa thực, vừa mộng.
Ký ức về chú cún nhỏ đã mất vẫn quẩn quanh, như hơi thở mỏng của một linh hồn dịu dàng chưa muốn rời đi. Cảm giác ấy không còn đau nhói như trước, mà dịu xuống, lan ra. Một vầng sáng mềm mại bao lấy tất cả: quá khứ, hiện tại, mất mát, buông tay.
Tim tôi như có ai đó nhẹ nhàng chạm vào, mở ra. Mọi thứ vẫn ở đó - trong một hình hài khác. Không tan đi, cũng chẳng hẳn tồn tại. Chỉ đơn giản là… chuyển dịch.
Tôi nhìn những giọt nước đang lấp lánh giữa không trung, như những cánh cửa treo lơ lửng giữa trời. Mỗi giọt là một thế giới. Mỗi thế giới là một phần của tôi. Tôi không biết mình đang đứng ở đâu, nhưng cũng không còn cần biết nữa.
Thư viện, đại sảnh, trường học… tất cả vẫn ở đó, nhưng không còn là một. Tôi chậm rãi bước đi, như người vừa trở về từ một nơi xa xôi. Những bước chân không còn nôn nóng hay lạc lõng. Mỗi bước như đặt mình vào chính giữa khoảnh khắc.
Không ai thấy điều tôi thấy. Không ai nghe điều tôi nghe. Nhưng tôi không còn đơn độc nữa. Tôi hiểu rồi - mình không lạc giữa thế giới này, mà chỉ đang đi giữa nhiều thế giới. Một người lặng lẽ bước qua ranh giới của hình tướng và vô hình. Của thời gian và phi thời gian.
Tôi không cần gọi tên điều này. Không phải là giác ngộ, cũng chẳng phải điên loạn. Chỉ là… tôi đã học cách ở yên. Trong chính bản thân mình. Trong chính khoảnh khắc này.
Và từ đó, tôi đi tiếp.
No comments
Post a Comment