Sáng nay trời trong, mây trôi lững lờ như những ý nghĩ chưa kịp đặt tên. Trong khu vườn nhỏ, Tâm đang pha trà, nước sôi vừa đủ tỏa hương, khói cuộn lại như những sợi khói tâm thức chưa tan.
Khách:
Anh Tâm này, có lúc em tự hỏi… không biết mình đang sống, hay chỉ đang tồn tại?
Mọi việc cứ thế cuốn em đi, ngày trôi qua mà nhiều khi không biết mình đang cảm thấy gì…
Tâm:
Ừm… câu hỏi đó hay đấy. Khi một người bắt đầu tự hỏi như vậy, tức là họ đang trên đường quay trở về với chính mình.
Em có để ý một cái cây không?
Nó đứng đó, lá xanh, có thể ra hoa, ra quả… Nhưng ta khó mà biết được: nó đang sống, hay chỉ đang tồn tại?
Một chú chó cũng vậy — ăn khi được cho ăn, nằm ngủ khi mỏi mệt. Không phản kháng, không điều khiển.
Con người mình, nếu sống chỉ để phản ứng theo hoàn cảnh, chạy theo nhu cầu, sống theo lịch trình người khác đặt ra… thì cũng chẳng khác gì mấy.
Khách:
Dạ… đôi khi em cũng thấy mình như một chiếc lá bị cuốn trôi — không biết vì sao mình đang làm việc này, ở đây, với những người này…
Tâm:
Đó là tồn tại — khi ta không rõ mình đang ở đâu, đang làm gì, và vì sao.
Người đang tồn tại có thể vẫn có đầy đủ mọi thứ, nhưng trong lòng thì thiếu một cái gì đó. Như căn nhà rộng nhưng thiếu ánh đèn. Sống mà không thật sự chạm được vào sự sống.
Còn sống… là khi ta biết mình đang sống.
Là khi ta uống trà và biết rõ mình đang uống trà.
Là khi buồn mà không chìm trong buồn, vui mà không đánh mất mình trong vui.
Là khi em dừng lại, hít một hơi sâu và có thể cảm nhận được hơi thở ấy đang đi qua chính mình.
Khách:
Thế thì sống có phải là phải làm điều gì đó thật đặc biệt không anh? Như đi giúp đời, viết sách, hay làm điều vĩ đại?
Tâm (cười nhẹ):
Không đâu… sống không cần phải hoành tráng như vậy.
Có khi chỉ là ngồi yên một lát, nhìn một cánh hoa rơi mà lòng nhẹ tênh.
Chỉ cần em có mặt thật sự, thì khoảnh khắc ấy đã là sống rồi.
Còn nếu em đang làm những điều “vĩ đại” mà tâm trí lạc ở đâu đó, thì cũng chỉ là đang tồn tại thôi.
Khách:
Em hiểu rồi…
Vậy… có phải sống là phải luôn ý thức, luôn rõ biết trong từng giây từng phút?
Tâm:
Không cần phải gồng mình.
Chỉ cần quay về, lắng nghe, và hiện diện — vậy là đủ.
Sống hay tồn tại không nằm ở hình thức bên ngoài, mà nằm ở chất lượng của sự tỉnh thức bên trong.
Mỗi sáng khi em thức dậy, đừng vội lao vào công việc.
Chỉ cần ngồi yên một chút thôi, uống một hớp trà, hít thở nhẹ, rồi tự hỏi:
“Hôm nay, mình muốn sống như thế nào?”
Câu hỏi ấy, nếu giữ được trong tim, sẽ là ngọn đèn dẫn đường.
Khách:
Em cảm ơn anh Tâm.
Bỗng dưng… chỉ ngồi đây thôi, nghe anh nói, nhìn khói trà bay, mà em thấy mình đang sống rồi.
Tâm (mỉm cười):
Vậy là trà hôm nay đủ ấm rồi đó em.
▉
Uống trà cùng Tâm
Đây không phải một buổi hẹn ngoài đời, cũng không có ly trà nào được rót ra thật sự.
Nhưng nếu bạn có một điều gì đó chưa thổ lộ được cùng ai – một băn khoăn, một câu hỏi, hay một vùng tối trong lòng – bạn có thể gửi về đây.
“Uống trà cùng Tâm” là một không gian tâm tưởng.
Một cuộc đối thoại nhẹ nhàng, thiền vị – để nhìn sâu, hiểu rõ.
Bạn có thể chia sẻ tại đây
Và rồi, biết đâu một ngày, bạn sẽ thấy mình xuất hiện trong một buổi trà – giữa lá, gió, tiếng chuông nhẹ, và sự tĩnh lặng dịu dàng của tâm.
No comments
Post a Comment