Loạt bài [biên-thư-cho-Hy]

Măng Đen, ngày 29 tháng 07 năm 2023

Hy! Khi đang viết lá thư này cho cậu, mình đang nghe ca khúc “Vờ Như” của Lê Cát Trọng Lý. Trong lời bài hát có một đoạn như thế này:

Vờ như ta không rơi xuống vực sâu

Vờ như ta chơi mãi chẳng già đi

Đi xuyên khe núi cho đến mòn

Bơi mãi cho đến cạn con suối cuối cùng kia

Vờ như người theo ta đến mù khơi

Liệu mình còn nhìn nhau thấy hồn nhiên

Đi xuyên con gió cho đến lặng

Cây cối cho hoá bụi năm tháng hoá nhạt nhoà

Tối qua, trong đêm mở lòng tại phòng sách, có một bạn khách chia sẻ rằng mấy nay có một câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu bạn ấy: “Nếu chỉ còn 1 năm để sống, thì mình sẽ làm gì?”. Mấy nay, bạn cứ đi hỏi những người xung quanh và nhận được nhiều câu trả lời khác nhau. Nhưng có lẽ bên trong vẫn chưa nguôi.

Mình cũng gửi Hy những bức ảnh này. Một buổi trà chiều, vũ pha. Mình đặc biệt thích cách vũ nhấc nghiêng bình trà một góc vừa đủ, để từng dòng nước đều đặn chảy xuống hòa vào ly đá. Mọi người ngồi xuống trong lặng lẽ, chìm vào trong thế giới của những dòng nước chảy xuống từ chiếc bình đó kia, không còn để ý những làn gió hiu hiu, không còn để ý đến con sâu đang bò chầm chậm trên một nhành mai anh đào cạnh đó, không còn để ý những bộn bề trong lòng vừa nảy lên trong tức khắc… Ly nước đá mùa hè thu liễm mọi thứ bên ngoài, mời mọi người chú tâm vào một điều gì đó đang tỏa sáng lấp lánh.

Lòng mình đã lặng lại một nhịp trong buổi chiều hôm ấy. Mình đã tự hỏi mình có còn ở đây trong cuộc sống nữa không? Đâu là mình và đâu là cuộc sống? Mình thấy những người ngồi quanh đây là một mảng miếng đây đó của con người mình, mình thấy ngọn gió như đang chơi đùa cùng mình, cây cối rung rinh cành lá như đang trò chuyện… nếu mình có ra đi thì cũng chỉ là trở về đó thôi.

Trong đêm mở lòng, anh tâm có nói về chuyện có trái -có phải, có được-có mất,… mọi thứ nhờ đó mà được tuần tự vận hành. Chúng ta sinh ra để được buồn, vui, yêu thương, hờn ghét, hạnh phúc hay đau khổ… tất cả cũng chỉ là những thứ để khiến ta thấy rõ mình, chúng chưa bao giờ là chúng ta. Chúng ta đi xuyên khe núi mãi cho đến mòn, bơi mãi cho đến cạn con suối cuối cùng… kết thúc một hành trình để được trở lại. Để mọi thứ được tuần tự theo cách của nó.

… Được đến đó là đủ rồi!

Từng thời khắc trôi qua, trong từng hơi thở, trong từng ngụm nước, trong từng cái ôm hằn siết, trong từng giọt nước mắt vỡ vụn… phải chăng đã ẩn chứa sự tuyệt diệu rồi, chỉ là ta luôn lờ đi những gì mình đang có, vì đôi mắt thì luôn nhìn về phía trước mà không nhìn được vào trong mình. Chúng ta tìm kiếm, mong đợi,… và chưa bao giờ thấy đủ, ngay cả khi đứng ở sát bến bờ kia - khi hòn đá đã mòn và con suối cũng cạn. Phải chăng chúng ta đã được quá nhiều hơn là mất. Vậy, ta còn cần gì nữa…

Ta sẽ ở trong giọt sương sớm, ở trong cơn mưa rào, trong con nắng oi,… đáp lại sự bao dung của đất trời.