Buổi chiều, trời chớm mưa. Những giọt mưa rơi nhè nhẹ lên mái lá. Trong căn chòi nhỏ, Tâm rót thêm nước vào ấm, mùi trà thoảng lan như ký ức cũ.


Khách:

Anh Tâm… có khi nào anh thấy mình vừa đau khổ, mà vừa… hạnh phúc không?


Tâm (cười nhẹ):

Có chứ. Có nhiều lần là đằng khác.

Cũng giống như em đang ngồi đây, nghe mưa rơi. Có thể thấy nó buồn, nhưng cũng có thể thấy nó yên. Vậy thì rốt cuộc, là buồn hay vui?


Khách:

Dạ… em đang trải qua một giai đoạn khá khó khăn.

Nhưng lạ lắm… trong những lúc tăm tối nhất, em lại cảm nhận được một thứ gì đó rất sâu — như là bình an, như là một tia sáng lặng lẽ…


Tâm:

Đó chính là chấm trắng trong vùng tối.

Em có biết biểu tượng Thái Cực Đồ không? Hình tròn trắng – đen xoắn lấy nhau, bên trắng có một chấm đen, bên đen lại có một chấm trắng.

Đời sống là như vậy. Không có hạnh phúc nào toàn vẹn, cũng không có nỗi đau nào là tuyệt đối.


Mỗi khi ta chạm đến tận cùng của một trạng thái, thì hạt giống của trạng thái đối lập bắt đầu nảy mầm.


Khách:

Ý anh là… đau khổ cũng có thể là cửa ngõ dẫn tới hạnh phúc?


Tâm:

Ừ, chính xác.

Nhưng chỉ khi nào ta không chạy trốn khỏi nỗi đau, không vùng vẫy hay đè nén nó, thì ta mới thấy được “chấm trắng” ở trong đó.


Giống như khi uống trà đắng… nếu em đủ kiên nhẫn để ngậm lại trong miệng, em sẽ thấy hậu vị ngọt.

Chính lúc đau khổ nhất, nếu em dừng lại, nhìn vào bên trong, em sẽ thấy một điều gì đó tỉnh táo đang được sinh ra — như sự hiểu đời, như lòng biết ơn, như một thứ tình thương không còn điều kiện.


Khách:

Nhưng sao con người mình cứ thích mọi thứ “phải tốt đẹp”? Em thấy mình hay phản ứng — vui thì muốn giữ mãi, khổ thì chỉ muốn biến mất.


Tâm:

Đó là bản năng. Nhưng nếu chỉ sống bằng bản năng, ta sẽ mãi lặp lại chu kỳ “tìm kiếm - chối bỏ”.

Hạnh phúc và khổ đau là hai mặt của một đồng xu, không thể chọn một mà không nhận cái còn lại.

Điều quan trọng là thái độ của mình khi đứng giữa hai mặt ấy.


Thay vì phân định khổ - vui, ta chỉ cần trọn vẹn với điều đang là. Khổ thì cứ khổ cho đủ, không né tránh. Vui thì cứ vui, nhưng không bám víu.

Khi ấy, mọi trạng thái đều có thể là chất liệu để trưởng thành.


Khách:

Giống như… một công tắc. Khi mình hiểu, cái “tắc” đó được gỡ, nỗi đau có thể tự biến thành hạnh phúc?


Tâm:

Ừ, hay đó. Em vừa nói ra một điều quan trọng: nút chuyển hóa chính là hiểu biết.

Cũng như mới đó thôi còn đang buồn, vậy mà ngộ ra điều gì đó, thì trong nước mắt bỗng nở được một nụ cười.

Không ai dạy em cười trong nước mắt — đó là sự chuyển hóa đến từ bên trong.


Khách:

Vậy thì… khi em đau khổ, em sẽ nhớ là:

Không cần vội vàng thoát ra. Chỉ cần có mặt, trọn vẹn với nó. Vì ở đâu đó trong ấy… hạnh phúc đang nảy mầm.


Tâm (gật đầu, rót thêm trà):

Ừ, đúng vậy.

Và đôi khi… chính những cơn mưa u sầu ấy, lại làm cho lòng đất mềm ra để hạt mầm nở hoa.



Uống trà cùng Tâm


Đây không phải một buổi hẹn ngoài đời, cũng không có ly trà nào được rót ra thật sự.

Nhưng nếu bạn có một điều gì đó chưa thổ lộ được cùng ai – một băn khoăn, một câu hỏi, hay một vùng tối trong lòng – bạn có thể gửi về đây.


“Uống trà cùng Tâm” là một không gian tâm tưởng.

Một cuộc đối thoại nhẹ nhàng, thiền vị – để nhìn sâu, hiểu rõ.


Bạn có thể chia sẻ tại đây


Và rồi, biết đâu một ngày, bạn sẽ thấy mình xuất hiện trong một buổi trà – giữa lá, gió, tiếng chuông nhẹ, và sự tĩnh lặng dịu dàng của tâm.