Loạt bài [biên-thư-cho-Hy]
Măng Đen, ngày 30 tháng 08 năm 2023
Hy, thế là mộc đã đón đoàn retreat thứ 7, còn con số chính xác thì nhiều hơn nữa. Hôm qua khi tiễn các bạn trong chuyến retreat 07 - Suối reo vang reo ra về, nhìn các bạn bật khóc mà lòng mình cũng bồi hồi dữ lắm.
Chẳng biết duyên nợ thế nào mà chỉ có 5 ngày gặp gỡ, được sống cùng nhau trong bầu không khí ấy thế mà tình cảm lại nảy nở lạ thường. Không biết đâu là khách, đâu là người em, người bạn, người thân đến để thăm mình.
Anh Tâm thường mở đầu câu chuyện trong buổi đón tiếp khách bằng mối duyên giữa mọi người với nhà mộc. Khi vượt qua bao chặng đường xa xôi để tới được Măng Đen, khi vượt qua được hơn 80 slide nhàm chán trong quyển little book để ngồi ở đây, trong gian phòng khách nhà mộc, uống ly nước do Ân pha, nghe anh Tâm kể chuyện, nghe chị quản gia hướng dẫn về nếp nhà.
Ngồi đó nghe mọi người kể về hành trình bay từ Sài Gòn hay Hà Nội hay 12 tiếng nằm xe để lên với mộc, mà thấy thương, thấy quý biết bao cái tình cảm này.
Mỗi người đến mộc kể những câu chuyện khác nhau về đời mình. Chúng tớ nhìn từng con người một như những chú cá nhỏ lội ngược dòng đang kiếm tìm hạnh phúc của riêng mình. Còn mình đôi khi là chiếc lá, đôi khi là cái hoa trôi xuôi rồi gặp nhau giữa trùng trùng những con sóng.
Trong cái bầu không khí ấy, một buổi chiều nắng vàng ươm rọi xuống khung cửa, trong tiếng nhạc dịu êm, trong sự tĩnh lặng và dịu dàng đó, có ai đó thả mình mà nghe tiếng lòng chảy thành từng giọt.
Những lúc trong bếp cùng mọi người nướng bánh, mùi bánh thơm đã làm dịu lại những bâng quơ đang buộc lấy mình và cái cảm giác ấy dễ chịu lạ kỳ. Tớ thích cảm giác khi ngồi ở phòng đọc sách trên lầu thi thoảng nghe tiếng thì thầm rồi cười phá lên ở bên dưới thì ra là cô quản gia đang pha trò hay trổ tài xem nhân tướng.
Trong một buổi tối, sự khẽ khàng của mọi người dành cho nhau làm từng bữa ăn trở nên đủ đầy hơn cả những món được bày ra trên bàn. Trong những lúc trò chuyện, vài câu nói vu vơ có thể chạm sâu thật sâu…
Trong những lúc bên bờ suối, bên cánh đồng, dưới tán cây trong rừng, hay trên đồi cỏ phóng tầm mắt xa thật xa… chẳng ai nói gì nhiều nhưng hiểu thật hiểu.
Cứ thế, chúng tớ ngóng trong những ai đang gói hành lý, bước lên chuyến xe để đi về phía mộc. Chúng tớ sẽ dang đôi tay mình ra, những bữa ăn chăm chút, những ly nước ấm, những chiếc bánh thơm, những chuyến xe đêm băng băng giữa núi rừng, những giây phút điềm nhiên và tĩnh lặng… là những thứ không-nói-mà-làm dành tặng cho những ai đang cần sự ủi an.
No comments
Post a Comment