Chiều muộn. Nắng nhạt hắt qua kẽ lá, rơi từng đốm lên hiên chòi nhỏ. Một tách trà còn đang tỏa khói. Khách ngồi đối diện Tâm, ánh mắt buồn buồn.

Khách:

Anh Tâm… dạo này em thấy mình cạn sạch năng lượng. Không còn động lực, cũng chẳng còn hứng thú.

Có những việc em biết là nên làm, cần làm… nhưng rồi ngày này qua ngày khác em vẫn chưa bắt đầu được.

Em nên làm sao để cân bằng lại đây ạ?


Tâm (chậm rãi):

Em có từng thấy một cái cây héo không?

Không phải vì nó không còn sống, mà là vì nó thiếu nước, thiếu ánh sáng. Nhưng nếu gốc rễ còn, thì sự sống vẫn đang âm thầm níu lại.

Muốn cây hồi sinh, ta không thể tưới ào ào cho nó xanh ngay. Mà là từng chút, từng chút một — tưới nhẹ, chăm đất, đón nắng… và kiên nhẫn.


Khách:

Vậy… em là cái cây héo ấy?


Tâm (cười nhẹ):

Ừ, mà có sao đâu?

Ngay cả rừng xanh cũng có mùa trút lá, mùa ngủ đông.

Khi em mất hết động lực, tâm em chỉ đang khô cạn. Đừng vội trách, cũng đừng ép nó phải hứng khởi lại ngay.

Hãy bắt đầu… từ những điều rất nhỏ.


Khách:

Nhỏ là… như thế nào ạ?


Tâm:

Như một hơi thở sâu.

Như đứng yên bên cửa sổ nhìn mây trôi.

Như nấu cho mình một bữa cơm, đi bộ không mục đích, hay ngồi uống trà mà chẳng cần nghĩ gì.


Lúc này, em không cần phải “đạt được” gì cả.

Chỉ cần “tưới nước” đều đặn cho khu vườn bên trong mình bằng sự có mặt trọn vẹn trong từng việc nhỏ.

Từ từ, em sẽ thấy mầm sống lặng lẽ nhú lên.


Khách:

Có những ngày em thấy chán cả việc chăm sóc bản thân nữa… như thể mọi thứ chẳng còn ý nghĩa.


Tâm:

Vì em đang mong chờ một điều gì lớn lao.

Khi cái tâm mong chờ quá nhiều, nó sẽ không còn đủ tinh tế để thấy được cái đẹp của từng bước nhỏ.

Chẳng ai yêu được khu vườn của mình nếu cứ chỉ ngồi đợi nó nở hoa.

Phải xuống tay xới đất, tưới nước mỗi ngày — chỉ vì thương nó, không vì điều gì khác.


Khách:

Vậy nếu em đã “nghỉ ngơi” khá lâu rồi thì sao? Liệu có quá muộn để bắt đầu lại?


Tâm:

Cái cây ngủ đông cả mùa dài, đâu vì vậy mà nó chết.

Vấn đề không phải là thời gian em đã “nghỉ”, mà là trong thời gian đó, em đã thực sự quay về chăm sóc mình chưa?


Khách:

Dạ… em hiểu rồi.

Từ mai, em sẽ bắt đầu bằng việc… pha một tách trà.


Tâm (gật đầu, rót thêm nước vào ấm):

Ừ, và hôm nay thì bắt đầu bằng tách trà này.

Cứ vậy, từng ngày một… khi đất mềm, khi nắng đủ, cây lại xanh. Khi em đủ hiện diện, thì động lực không cần phải “tìm”, nó tự trở về.



Uống trà cùng Tâm


Đây không phải một buổi hẹn ngoài đời, cũng không có ly trà nào được rót ra thật sự.

Nhưng nếu bạn có một điều gì đó chưa thổ lộ được cùng ai – một băn khoăn, một câu hỏi, hay một vùng tối trong lòng – bạn có thể gửi về đây.


“Uống trà cùng Tâm” là một không gian tâm tưởng.

Một cuộc đối thoại nhẹ nhàng, thiền vị – để nhìn sâu, hiểu rõ.


Bạn có thể chia sẻ tại đây


Và rồi, biết đâu một ngày, bạn sẽ thấy mình xuất hiện trong một buổi trà – giữa lá, gió, tiếng chuông nhẹ, và sự tĩnh lặng dịu dàng của tâm.