Loạt bài [biên-thư-cho-Hy]

Măng Đen, ngày 19 tháng 10 năm 2023

Chào người bạn đã lâu không nhắn gửi!

Ấy vậy cậu cũng không hề buồn lòng, vì cậu biết rằng đâu đó tớ vẫn tồn tại, vẫn đi con đường tớ phải đi và làm những điều cần làm. Chỉ là trong một khoảng thời gian nào đó, người ta buộc phải xếp một vài thứ lại, để tập trung cho những điều cần nhiều sự ưu tiên hơn.

Bẵng một lúc lâu, không còn gửi thư cho cậu, không phải vì quá bận bịu để viết ra những lời này, mà chỉ là tớ đang dành sự chú tâm cho những điều khác. Tớ biết cậu quá phẳng lặng để lời hờn trách làm lòng cậu gợn sóng, tớ biết cậu quá trong suốt để những mong ngóng làm vẩn đục đáy sâu, cậu vẫn ở đó và quan sát, đợi cho đủ những khao khát, đợi cho những sợi dây bện chặt từng chút từng chút một, vươn dài về cả hai phía, và trong một thoáng tớ biết cậu đang ở đây cùng tớ.

Dạo này tại mlf, chúng tớ vẫn đón những người-bạn đến trọ. Cậu đã nói đúng khi tớ bắt đầu bước vào hành trình này, họ, họ là những người tớ đợi để được gặp. Họ bước vào đây, như một người đi một quãng lâu nay trở lại… cái cảm giác khó có thể gọi định nghĩa thành một-điều-gì nhưng tớ biết, tớ nợ họ những lần gặp lại. Hàng ngày, tớ vẫn ngồi trên lầu cao nhìn về ngọn núi Ngọc Lễ phía xa, tớ vẫn nhìn về những làn sương ập tới che phủ mọi thứ trong vườn, rồi trong thoáng chốc rồi lại nhanh chóng biến đi, tớ vẫn ngắm nhìn những tia nắng rạng rỡ xuyên qua làn mây rọi vàng xuống thung lũng,… những vạt hoa xuyến chi lại phủ chi chít khu đất phía sau nhà, những mầm cây trong vườn sau phép thử ròng rã mấy tháng trời: nảy mầm rồi tàn lụi, nảy mầm rồi tàn lụi-nay đã mủi lòng đâm chồi tốt tươi.

Dạo này ở mlf, mọi thứ cứ tiếp tục biến chuyển. Tớ đã không còn nhớ nỗi cái bầu không khí của mlf cách đây 6 tháng trước, hệt như một dòng nước, chảy vào lấp đầy, tát cạn, đầy rồi lại vơi,… tớ chưa bao giờ cảm nhận thấy sự cũ kỹ lơ lửng trong không trung, ngược lại, mới hôm nay thôi, tớ đã thấy mình khác đi nhiều so với ngày hôm qua. Cuộc du-ngoạn của khách trọ tại mlf cũng vậy, tớ chỉ biết cảm nhận lấy họ, rồi tớ để cho bầu không khí này len lỏi tận sâu trong trong những ngóc ngách, bóc tách từng chút một, rồi chỉ một điều kiện gì đó thôi, một mầm xanh đẻ được chiếc lá đầu tiên.

Dạo này, tớ thường ngồi vào bàn làm việc lúc 4:45, sau đó tớ có 15 phút để viết lời nhắn cho mọi người. Tớ đặt kênh này là “lời-nhắn-lúc-5-giờ-sáng”, đó là những suy nghĩ đầu tiên nổi lên trong đầu tớ khi bắt đầu một ngày mới và tớ muốn gửi đi chút tĩnh tại, chút cảm hứng mà tớ có được cho mọi người. Mỗi sáng, ai đó thức dậy, mở tin nhắn đọc, tớ hy vọng ai đó sẽ cảm được hoặc thôi hy vọng vì đó là việc mình có thể làm, có trời biết đất biết.

Dạo này, mlf đang tiếp tục biến chuyển như cái cách hành xử yêu-thương-tới-bến-bờ, yêu-thương-tới-chầu-chực của june, mà cũng như cách mặc-kệ-thế-giới-có-ra-sao, sống-chết-mặc-bây của mid9. Hai đứa này như trời với trăng, như mây với nước,… đắp đổi, xoay vần để chúng tới dung dăng dung dẻ đi tới.