Loạt bài [biên-thư-cho-Hy]

Măng Đen, ngày 17 tháng 11 năm 2023

Hy! Dạo này tớ khá bận.

Chắc cậu cứ nghĩ có chuyện gì lại khiến tớ bận ở chốn giữa mây trời thế kia. Khi mà chỉ cần một áng mây giăng, cơn mưa tới, gió thốc và đôi tay tê cóng thì ngọn lửa trong lòng có hừng hực thế nào cũng sẽ sớm thành tàn tro.

Những ngày qua ở mộc, chúng tớ đã ngồi nhìn lại gần 06 tháng hoạt động của mình. Rất nhiều điều thẳng thắn đã được nhận định, rất nhiều cải tiến đã được đề ra. Và thế là tụi tớ bắt tay vào làm việc. Cũng cậu sẽ hỏi, đôi khi chúng ta dành hết tâm sức vào một việc gì, để làm gì và được gì?

Tớ thật không thích cân đo đong đếm kiểu đó. Tớ chỉ nghĩ đơn giản đó là điều mình cần làm và có thể làm thì mình sẽ làm. Như sáng nay, trời mưa và rất lạnh, tớ mặc áo mưa và ra vườn nhổ cỏ trong suốt gần 2 tiếng. Rồi trong lúc nhổ cỏ, tớ đã tự hỏi, sao mình không đợi trời nắng ấm thì làm, và liệu việc nhổ cỏ của mình có làm cho mộc trở nên đẹp hơn không? Sao mình không dành tâm sức để làm những việc lớn hơn? Rồi tớ lại tiếp tục nhổ cỏ như thế, mặc cho trời mưa cứ mưa. Vì đơn giản tớ thấy cỏ cần được nhổ.

Đêm nay, ở mộc, trời lạnh tầm 15 độ. Ngoài trời thì tối mịt, tớ nhóm bếp đặt giữa nhà và đốt bồ kết để sưởi. Đêm nay bày một bữa tiệc gọi là “Noir night” - tức là ăn tối trong một không gian thật tối, chỉ thắp vài cây nến, để thật sự tập trung vào bữa ăn. Để tập trung vào việc nhận biết và cảm nhận xem mình đang thật sự ăn gì. Tối nay, Vũ nấu món soup đậu đen cay, mở nắp nồi là khói bốc lên ngun ngút. Nhìn vào đó, chỉ thấy một “bóng đêm”, để rồi ăn mới đoán biết: đây là carot, đây là nấm, đây là su su,…

Hôm nay, nhà mộc lại đón khách tới trọ. Bình thường, khi khách tới tớ sẽ chẳng rảnh thế này để ngồi viết thư cho cậu. Nhưng tớ cảm nhận, những sự thay đổi ở mộc đang tốt lên và mọi thứ đang vận hành càng nhịp nhàng, cứ như hơi thở vậy, không có sự gắng gượng, không có sự phô diễn. Đơn giản là để mọi thứ xảy ra.

Trong buổi Trà đàm hồi chiều, nói về chữ “Cởi”, mọi người đã chia sẻ thật hay những khía cạnh của chữ “cởi” mà đôi khi, chúng ta thật hiếm hoi để gặp gỡ được những con người, có thể thật tâm ngồi xuống cùng mình trong vài tiếng, uống chén trà trong bình an, và trò chuyện. Bầu không khí dịu dàng ấy, dù có nhớ nhớ quên quên những điều mỗi người nói, nhưng tớ biết từng chút một, bên trong mỗi người đã có điều gì đang nảy nở.

Tớ ít bao giờ cập nhật “real-time” chuyện gì xảy ra ở mộc, bởi tớ không muốn viết những điều vụn vặt, mà để nó lắng thật lắng để dành những điều có ý nghĩa mà nói ra. Nhưng hôm nay, tớ lại nóng lòng muốn kể cho cậu nghe về bầu không khí này.

Ngoài trời, lạnh dữ lắm, nhưng trong trang viên nhà mộc, vẫn ấm lắm cậu à. Vì có những ngọn lửa đang tí tách bất kể bão giông…