Sáng nay sương giăng nhẹ lối. Mặt trời chưa kịp lên, khói trà đã tỏa ấm hiên nhà. Gió thoảng mang mùi lá mục ẩm, như nhắc nhở về sự tan rã tự nhiên của mọi thứ. Khách đến với ánh mắt đăm chiêu, lòng chở nặng một câu hỏi.
Khách:
Thưa anh Tâm,
Có phải… phải đi đến tận cùng của tự ngã, đến cái cực đỉnh của nó, thì mới chạm được vô ngã không?
Em nghe có người nói, phải thật thành công, phải thật “tôi”, rồi mới thấy được “không tôi”.
Em hơi hoang mang…
Tâm (rót trà, giọng chậm rãi):
Câu hỏi hay đấy.
Mà đúng như em cảm thấy – có gì đó chưa thỏa đáng, phải không?
Khách:
Dạ. Em cảm thấy như… nếu phải đạt đến cực đỉnh của tự ngã thì vô ngã lại trở thành một mục tiêu mà mình “leo tới” chứ không phải là sự buông xuống?
Tâm (gật đầu):
Chính xác.
Tự ngã – cái tôi – không phải là một đỉnh núi cao để trèo lên. Nó là một lớp sương mù, một ảo ảnh.
Leo lên ảo ảnh, ta chỉ rơi vào một tầng mù khác dày hơn.
Vô ngã không nằm ở cuối con đường của “tôi”, mà hiện diện ngay khi ta dừng lại và thấy rõ: cái “tôi” ấy vốn chưa từng thật có.
Khách:
Nhưng… có những người cần phải đi tới tận cùng của tự ngã – danh vọng, tiền tài, địa vị – rồi mới bắt đầu tỉnh ra?
Tâm:
Đúng là có những người như vậy.
Họ phải bước qua hết những cơn say mê, mới thấy trong ly rượu ấy chẳng có gì ngoài vị đắng.
Nhưng đó là con đường của sự cực đoan – giống như phải đi tới tận đáy mới bật lên được.
Không sai. Nhưng cũng không phải là con đường duy nhất.
Khách:
Thế… có cách nào khác không anh?
Tâm (mỉm cười):
Có. Là dừng lại.
Là quan sát.
Là không chạy theo cái tôi để tích lũy thêm, mà bắt đầu “rút bớt”.
Giống như đang gánh một gánh nặng trên vai, thay vì cố gắng gánh thêm cho đầy, ta học cách buông dần từng món.
Mỗi lần buông, là một bước về gần hơn với vô ngã.
Khách:
Như vậy… vô ngã không phải là một đích đến?
Tâm:
Mà là sự thấy.
Là cái thấy sáng tỏ rằng không có gì là “ta” cả.
Thân này sinh-diệt. Tâm này đổi thay. Ý niệm “tôi” chỉ là một dòng chảy được kết nối bởi ký ức, vọng tưởng, và thói quen chấp vào cái gì đó để định danh.
Khách:
Vậy là… ngay cả lúc đang đi trên hành trình, nếu em thấy rõ được sự vô thường trong từng niệm khởi, thì em đã chạm được vô ngã rồi?
Tâm:
Phải rồi.
Vô ngã không phải là điểm cuối, mà là nền tảng thầm lặng đang có mặt trong mọi sát-na.
Chỉ là ta chưa kịp quay về nhận ra thôi.
Khách ngồi yên. Ngoài kia, nắng đã lên mỏng như tơ. Một chiếc lá rơi qua hiên, nhẹ như hơi thở. Có những điều lớn lao, thật ra… chỉ cần được thấy rõ.
▉
Uống trà cùng Tâm
Đây không phải một buổi hẹn ngoài đời, cũng không có ly trà nào được rót ra thật sự.
Nhưng nếu bạn có một điều gì đó chưa thổ lộ được cùng ai – một băn khoăn, một câu hỏi, hay một vùng tối trong lòng – bạn có thể gửi về đây.
“Uống trà cùng Tâm” là một không gian tâm tưởng.
Một cuộc đối thoại nhẹ nhàng, thiền vị – để nhìn sâu, hiểu rõ.
Bạn có thể chia sẻ tại đây
Và rồi, biết đâu một ngày, bạn sẽ thấy mình xuất hiện trong một buổi trà – giữa lá, gió, tiếng chuông nhẹ, và sự tĩnh lặng dịu dàng của tâm.
No comments
Post a Comment