Những ngày này, trời đổ mưa liên tiếp. Mưa Măng Đen có một kiểu rất riêng - ào xuống như trút, rồi bỗng im bặt, nhường lại cho sự tĩnh lặng lan khắp thung lũng. Tôi pha một ấm trà trầm hương cổ. Hương trà dịu dàng, lan ra như một nén tâm hương ngát giữa lòng ngày ướt lạnh.

Khách chậm rãi mở lời, giọng có phần ái ngại:

- Dạ… em có một điều muốn chia sẻ. Mà thực ra cũng không hẳn là câu hỏi, chỉ là điều em băn khoăn… Gần đây, em có duyên gặp một bạn, và nhờ bạn ấy, em được tiếp xúc với một cộng đồng cùng tu học theo Phật giáo Mật tông. Mọi người sống với nhau như một gia đình, rất đùm bọc và chân thành, gọi nhau là huynh đệ, tỷ muội… Dưới sự hướng dẫn của một anh, như thủ lĩnh tinh thần. Em được chào đón, chỉ dẫn cách thiền, hành trì… Nhưng một thời gian sau, em bắt đầu thấy có gì đó chưa ổn. Dù mọi người sống rất tốt, nhưng em thấy một số điều có xu hướng diễn giải giáo lý theo cách riêng, hơi lệch khỏi sự thực, thậm chí hơi mang màu sắc mê tín.

Một mặt, em cảm thấy biết ơn vì sự đón nhận và thương quý. Nhưng mặt khác, em cũng thấy trong lòng mình có điều gì không ổn. Em băn khoăn không biết mình có thành kiến không, hay do em thiếu lòng tin… Em thấy cắn rứt vì nghi ngờ những người đã mở lòng với mình…

Tôi rót thêm trà cho em. Một làn khói mỏng bốc lên. Hương ấm.

- Em à, trước tiên hãy trân trọng tấm lòng của họ, nhưng cũng đừng ngừng soi chiếu lại lòng mình. Cảm giác lấn cấn đó không phải là điều sai trái. Trái lại, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy em vẫn đang tỉnh thức, đang quan sát, đang không để mình đi theo một quán tính mù quáng.

Nghi ngờ không có nghĩa là phản bội. Mà có khi, chính sự nghi ngờ lại là cửa ngõ mở ra một sự trung thực sâu sắc với chính mình.

Khách gật đầu, nói nhỏ:

- Dạ… sau khi đọc bài Cõi Tu trên trang be-still, em ngẫm ra thêm điều nữa. Em nghĩ có thể điều khiến em không thoải mái chính là vì mọi người trong cộng đồng đó dường như quá chấp vào hình tướng - như việc hành trì tụng niệm - mà chưa thực sự có sự soi chiếu vào bản chất nội tâm. Mọi người tin rằng sám hối nhiều, tụng kinh nhiều thì có thể tịnh hóa được nghiệp, thay đổi bản thân. Em không nghĩ điều đó sai, nhưng nếu thiếu đi sự nhìn thẳng vào gốc rễ của vấn đề, nó có thể trở thành một hình thức khác của sự dính mắc. Giống như trước khi tu, mình dính vào vật chất. Giờ tu rồi, lại dính vào hình thức tu. Vẫn là dính.

Tôi mỉm cười. Em đang đi đúng hướng rồi đấy.

- Có rất nhiều con đường tu. Hàng trăm ngàn. Có người hợp đi qua hình thức, rồi dần chuyển hóa. Có người hợp bắt đầu từ nội quán. Không có con đường nào hoàn toàn đúng hay sai, chỉ là có hợp căn cơ hay không.

Nếu em cảm thấy chênh vênh, đó là một dấu hiệu tốt. Sự chênh vênh đó là phần tỉnh trong em đang lên tiếng.

Khách khẽ cười, có chút nhẹ nhõm:

- Dạ, em cũng nghĩ vậy. Em thấy cách đó đúng với nhiều người. Có thể giúp họ an tâm, sống thiện lành, có nơi nương tựa… Nhưng riêng với em, nếu tiếp tục con đường đó, em sợ mình sẽ càng cực đoan hơn. Vì sâu trong em, vẫn còn nhiều khát vọng hiểu đến tận cùng… và khi không thấy thỏa đáng, em lại bị giằng co dữ dội.

Tôi chậm rãi:

- Có lẽ rồi chúng ta sẽ cần thêm một cuộc trò chuyện khác để cùng tìm một con đường phù hợp hơn với em trong giai đoạn này. Nhưng để bắt đầu, anh chỉ muốn nhắc em về một điều rất nền tảng: chánh niệm và tỉnh giác.

Chánh niệm là sự hiện diện trọn vẹn với những gì đang là - biết mình đang làm gì, đang cảm gì, đang nghĩ gì. Không chống, không chạy, cũng không tô màu cho nó.

Tỉnh giác là đi thêm một bước nữa: thấy rõ bản chất của những gì đang diễn ra. Là thấy cái đang nghĩ kia là vọng tưởng. Là thấy tâm mình vừa khởi lên một nhu cầu được công nhận. Là thấy cả cái mong cầu được “tu đúng” cũng là một lớp ngã tàng hình.

Giữa chánh niệm và tỉnh giác là một chìa khóa. Em hãy ở đó, quan sát chính mình. Không vội kết luận. Không vội chọn phe. Chỉ cần tiếp tục nhìn vào - trung thực và lặng lẽ - thì con đường phù hợp sẽ dần hiện ra.

Ngoài hiên, mưa vẫn rơi lất phất. Trà nguội dần, nhưng trong lòng người lại vừa ấm lên một nhịp.


Uống trà cùng Tâm


Đây không phải một buổi hẹn ngoài đời, cũng không có ly trà nào được rót ra thật sự.

Nhưng nếu bạn có một điều gì đó chưa thổ lộ được cùng ai – một băn khoăn, một câu hỏi, hay một vùng tối trong lòng – bạn có thể gửi về đây.


“Uống trà cùng Tâm” là một không gian tâm tưởng.

Một cuộc đối thoại nhẹ nhàng, thiền vị – để nhìn sâu, hiểu rõ.


Bạn có thể chia sẻ tại đây


Và rồi, biết đâu một ngày, bạn sẽ thấy mình xuất hiện trong một buổi trà – giữa lá, gió, tiếng chuông nhẹ, và sự tĩnh lặng dịu dàng của tâm.