Loạt bài [biên-thư-cho-Hy]

Măng Đen, ngày dài, tháng rộng… mãi còn vấn vương

Hôm nay, khi viết những dòng chữ này, tớ đã ở một dòng thời gian khác - năm 2024. Còn cậu, vẫn đâu đó trong vô lượng những đợt sóng trập trùng. Hôm nay, một ngày sau khi khách trọ đã về, tớ ngồi yên được một lát và nhớ ra mình cần viết thư cho cậu.

Măng Đen, những ngày này vẫn biến hóa khôn lường, sáng nắng dịu miên man rồi trưa bỗng hóa cơn mưa vội vàng, thoắt nhiên cầu vồng hiển hiện, chiều mây sà sà bên sườn núi, tối đến từng hồi gió lạnh rét run,… sự biến hóa đó luôn làm tớ không thôi thổn thức về những điều diệu kỳ này. Có lẽ thế mà những ngày ở đây, tớ đã cảm nhận sâu sắc được sự chuyển dịch, cảm nhận được dòng chảy, cảm nhận được mọi sự biến thiên lạ thường.

Ngay ở những con người ở mộc cũng vậy, đi qua những con nắng ngày hè, rồi ngắm nhìn những chiếc lá cuối cùng trên nhành mai anh đào trước sân từ từ rụng xuống, rồi khi gió mùa Đông Bắc ùa về, ai cũng khoác vội mấy tấm áo chần bông… cũng không còn như ngày trước nữa.

Ngày gặp lại, chúng ta đã thay mấy bận tế bào!

6 tháng qua, người cũ đã bắt đầu trở lại. Một người chị trở lại ngôi nhà này, và thoáng mừng vì mọi thứ đã luôn không ngừng đi về phía trước. Một người chị mới tạm biệt nhau ngót nghét một tuần đã hẹn lịch qua Tết lại lên thăm, một người em vừa chia tay cách vài hôm đã đặt lịch tiếp cho lần gặp lại tiếp nữa, lịch đón năm mới 2025 cũng đã có người đặt sẵn…

Còn gặp là ân tình còn đặng. Là còn những điều vương vấn đủ để đạp mây, rẽ gió tìm nhau nơi đại ngàn này.

Sáng nay, trong group chat của một chuyến retreat, có anh bạn nhắn rằng “thấy nhớ mọi người và nhớ Măng Đen lắm, những hình ảnh quen thuộc đó… giờ thành kỷ niệm”. Tớ cũng thấy lạ-kỳ thay, chỉ với 5 ngày vỏn vẹn mà sự liên kết này trở nên một lần nữa lạ-kỳ. Tụi tớ, trong những cuộc nói chuyện thường ngày, vẫn thường nhắc lại chuyện anh này chị kia, vẫn còn nhớ những thói quen và những điều đã nói cùng nhau, dẫu cho danh sách này ngày càng dài ra thêm nữa. Trong các group chat, thỉnh thoảng mọi người vẫn nhắn tới lui, hoặc nhắn riêng cho nhau vài điều này nọ cỏn con.

Hồi mở mộc tại Măng Đen, tớ từng có tâm niệm rằng một ngày khi mộc rời khỏi nơi này, tớ mong rằng có thể gặp lại tất cả những người em, người bạn, người anh, người chị, người cô, người chú… đã từng sống những ngày bình dị cùng nhau.

Vừa hôm nọ, trong một buổi chia tay, có cô bạn kể rằng, em đến đây vốn không biết tìm kiếm điều gì, giờ tới khi ra về em cũng ngờ ngợ không biết, chỉ là những ngày ở đây mọi thứ khiến em chợt nhận thấy cái mình cần tìm vốn nó ở đây, với mình rồi.

Cậu à, có phải hiếm khi nào, chúng ta có thể chạm nhau… trong sự sâu sắc dịu dàng?