Sáng nay mưa nhẹ. Trà ấm. Mùi cỏ non từ khu vườn nhỏ phảng phất theo từng làn gió. Khách đến, dáng mảnh, ánh mắt buồn.

Một nỗi buồn không rõ tên.

Khách:

Em nghe nhiều người nói “hãy yêu thương bản thân”, mà em lại không biết làm sao cả.

Có lúc em muốn tự lấp đầy khoảng trống trong em bằng chính tình yêu của mình, nhưng em không biết bắt đầu từ đâu.

Em sợ mình cứ mãi loay hoay, vô minh trong kiếp sống này…


Tâm (rót trà, giọng trầm ấm):

Em có bao giờ thấy một căn nhà đã lâu không ai về chưa?

Tường phủ rêu. Kính mờ bụi. Mùi ẩm thấp, lặng lẽ.

Và thế rồi, một ngày, có người trở về. Không phải để phá bỏ, mà là để sống lại nơi đó.


Khách:

…Căn nhà đó giống em?


Tâm:

Ừ, giống cái thân tâm em bây giờ.

Trống. Lạnh. Nhưng vẫn là một ngôi nhà.

Không cần xây mới. Chỉ cần trở về và chăm sóc.


Khách:

Nhưng… em không biết phải bắt đầu từ đâu.


Tâm:

Từ việc nhỏ nhất.

Như người trở về ngôi nhà cũ, đâu thể dọn hết trong một ngày?

Họ sẽ mở cửa sổ trước. Lau lại khung cửa. Kéo rèm cho nắng vào.

Em cũng vậy. Hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ: một hơi thở có mặt, một bữa ăn em tự nấu, một giấc ngủ đầy đủ, một lời nhủ thầm: “Mình đang trở về.”


Khách:

Nhưng em thấy mình có quá nhiều góc tối…

Quá nhiều nỗi buồn đã cũ.


Tâm:

Thì đừng vội xua đi.

Cứ ngồi xuống với chúng. Như ta ngồi trong một căn phòng cũ để lắng nghe từng tiếng vang từ bức tường xưa.

Chỉ khi ta chấp nhận cả những mảnh vỡ đó, ta mới thật sự bắt đầu hành trình chữa lành.

Yêu thương bản thân, thật ra không phải là tìm cách “lấp đầy”, mà là “ở cùng” – với cả sáng và tối trong mình.


Khách:

Vậy… yêu thương bản thân không phải là cố làm cho mình thật tốt đẹp?


Tâm (mỉm cười):

Không.

Yêu thương bản thân là thôi dùng tiêu chuẩn khắt khe để xét đoán mình.

Là không bắt mình phải “ổn” khi mình chưa ổn.

Là biết mình đang tổn thương, và chọn cách tử tế nhất để ở cạnh chính mình.


Khách:

Nghe như… chăm sóc một khu vườn?


Tâm:

Đúng vậy.

Mỗi ngày một chút, em tưới tẩm bằng những điều dịu dàng.

Dọn dẹp những ý nghĩ cũ kỹ. Trồng vào vài thói quen lành. Mở lối cho ánh sáng tâm hồn đi vào.

Dần dần, khu vườn sẽ trở lại.

Ngôi nhà sẽ ấm.

Và em sẽ thấy: mình không còn trống rỗng nữa, vì tình yêu chưa từng rời khỏi em — chỉ là em chưa kịp trở về để nhận lấy.


Khách ngồi lặng. Ngoài hiên, mưa ngớt. Trà trong chén giờ đã nguội, nhưng trong lòng lại ấm lên một cách lạ lùng.



Uống trà cùng Tâm


Đây không phải một buổi hẹn ngoài đời, cũng không có ly trà nào được rót ra thật sự.

Nhưng nếu bạn có một điều gì đó chưa thổ lộ được cùng ai – một băn khoăn, một câu hỏi, hay một vùng tối trong lòng – bạn có thể gửi về đây.


“Uống trà cùng Tâm” là một không gian tâm tưởng.

Một cuộc đối thoại nhẹ nhàng, thiền vị – để nhìn sâu, hiểu rõ.


Bạn có thể chia sẻ tại đây


Và rồi, biết đâu một ngày, bạn sẽ thấy mình xuất hiện trong một buổi trà – giữa lá, gió, tiếng chuông nhẹ, và sự tĩnh lặng dịu dàng của tâm.