Loạt bài [biên-thư-cho-Hy]

Măng Đen, ngày 20 tháng 06 năm 2024

Trời đương hè, tớ nhớ da diết cái tiết trời ảm đạm của mùa đông. Từng nhành cây trơ lá, sắc mây xám, bầu không khí quạnh quẽ như thể ai đó đã rút bớt đi màu sắc chỉ còn để lại những gam màu nhàn nhạt, khiến lòng người cũng man mác, bảng lảng.

Mùa hè ở Măng Đen, từng cơn gió mát thổi liên hồi như thể gió không có nhà, gió cứ mải mê rong đuổi qua rừng thông, leo lên rẫy mì, sà xuống con suối... Nhìn kỹ trên những ngọn cây, sẽ thấy sự sống đang nảy nở mau lẹ, chúng thi nhau trổ cành, đẻ nhánh và chìa ra những chùm lá non.

Hy! Mộc little farm đã đi vào hoạt động tại Măng Đen ngót nghét 1 năm. Ngày ấy, tớ còn thoáng lo rằng liệu có ai chịu rong đuổi đến nơi xa xôi hẻo lánh này? Thôi thì, cứ nhắm mắt mà làm, tưởng tượng mình như một khóm hoa, không phải bởi người ngắm mà hoa nở, việc khai nhụy rồi lụi tàn là quy luật của đất trời. Chúng tớ đã dồn hơn 1000% công sức của mình, làm việc không ngừng nghỉ đến nhiều khi, những đêm nằm đó, cảm thấy thương mình rất nhiều. Có chuyện gì tự không mà thành có, tất cả đều là nhọc công lao tác.

Nhưng kỳ lạ thay, từng người đã xuất hiện như một câu chuyện truyền kỳ được sắp xếp đầu-đuôi gọn gàng. Và họ đã ở đó, ngồi trong căn phòng màu gụ, thoảng hương trầm, một nhành hoa rũ xuống và bắt đầu hành trình những ngày sống ở mlf. Mỗi chuyến retreat như một tập phim, một chương hồi huyền hoặc trong các câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa... mà tính tới ngày mai đã là chương thứ 36. Có những vị khách họ đến nơi, gặp nhau mà mừng mừng tủi tủi, cũng không biết sự thôi thúc nào mà khiến họ đến đây, chỉ là tới nơi rồi sự thân thuộc ấy nhanh chóng bao lấy, và họ biết điều mách bảo bên trong mình không đơn giản chỉ là những vu vơ.

Bên ngoài kia, người ta có thể gọi những nơi như mlf là nơi "chữa-lành", nhưng tớ thì chưa bao giờ nhận điều ấy. Mlf là một trang trại nhỏ, nơi những con người như tớ đang rèn mình, học mỗi ngày, đào sâu mỗi ngày và có dịp tiếp xúc với ai đó, chúng tớ san sẻ những điều mình có, để vun bồi những hạt giống bên trong mỗi chúng ta. Ở mộc, vũ nấu ăn ngon, ngon đến nhiều khi có thể ngồi ăn chậm rãi và lòng thấy rưng rức... có những chuyến retreat mọi người chỉ chờ xem hôm nay được ăn món gì, để cảm thấy mình được yêu thương, và xứng đáng được yêu thương thế nào. Ở mộc, ân hay làm bánh và pha nước, sự ân cần và chậm rãi của bạn nhắc nhở ta cần khẽ khàng hơn với tất cả những gì mình chạm tay vào, bởi sự dịu dàng ấy có năng lượng của riêng nó: miếng bánh sẽ mềm và ẩm hơn, cốc nước sẽ thanh và mát hơn... khi ta đặt tâm mình xuống, mọi thứ hóa đỗi nhẹ nhàng. Ở mộc, thuận thường đọc chuyện cho mọi người nghe, khi thì dẫn thiền, hướng dẫn tập thở, chăm sóc sức khỏe... cái chất giọng trầm ấm đó không chỉ bởi trời sinh, mà được trui rèn bằng sự thấu cảm, bằng cái tâm trong lành để có thể chạm tới hạt giống bình an đang cất giữ bên trong mỗi chúng ta. Những câu chuyện, những chia sẻ sâu sắc của Thuận luôn là điều khiến mọi người cảm thấy ấm áp. Ở mộc, tớ thường là người làm ít chuyện nhất, nhưng tớ thích quan sát nhất, tớ mong sự tĩnh lặng của mình có thể bao bọc lấy những bất an của mỗi người, để mộc như một trạm dừng chân, như một trạm "sạc" năng lượng, một nơi an trú mà từ đó những hạt mầm được nảy nở (cả tốt lẫn xấu đều là cần).

Năm nay, từng lượt khách năm cũ bắt đầu quay lại nhiều hơn: có người 3 tháng quay lại, có người 6 tháng, có người đã tròn 1 năm, cứ mỗi lần quay lại họ lại dẫn theo bạn bè đồng nghiệp, có người dẫn theo bố mẹ, có người dẫn theo con, theo chồng mình... như thể họ sợ mộc sẽ đi, bởi câu nói của nhà mộc: rằng chúng tôi sẽ không ở đây mãi, chỉ trong một hữu hạn nhất định, nên chúng tôi mới dồn tâm dồn sức của mình và tạo ra những điều đặc biệt như thế này. Lịch retreat 2024 đã lên lịch tới hết tháng 12, nhưng chúng tôi chưa có quyết tâm để mở lịch cho năm 2025. Tớ vẫn tiếp tục cảm nhận và chờ đợi những điều mở ra, để đưa ra quyết định cho bước tiếp theo của nhà mộc.

Trời Măng Đen vẫn lúc nắng lúc mưa, gió sương vẫn bàng bạc núi đồi. Duy chỉ có một căn nhà tối tối thắp đèn, tiếng nhạc du dương, mùi bếp xông bồ kết, mùi bánh nướng, cốc nước thơm, những chồng sách, đóa hoa hái từ vườn, những tâm hồn thênh thang, một bầu không gian nội-tâm sâu sắc, có June luôn sẵn lòng yêu thương cứ lúi húi dưới chân, có Midnight nhẩn nhơ đối thoại với màn đêm, có những cuộc trò chuyện đi vào những chiều sâu tâm tưởng - lôi móc lên những điều cất giấu tận sâu bên trong... sự đan cài đã bện thành hơi thở, để chỉ thở thôi trong bầu không khí này, ta cũng tự thấy có điều gì đó đang ủi an.

Hy, có thể bằng cách nào đó, cậu nghĩ tớ đang tô vẽ cho những điều mình theo đuổi. Nhưng tớ tin rằng, một ngày nào đó, cậu cần trải nghiệm những điều này, đó là thứ mà tớ tin rằng phải hội đủ những nhân duyên nhất định thì mới thành, và tớ mừng, vì những nỗ lực của mình đã gặp nhau tại một điểm giao. Nhưng hợp rồi tan, tớ cũng đang sẵn lòng cho những hành trình tiếp theo của mộc, bởi có gì là mãi mãi đâu, và hơn ai hết cậu biết tớ theo đuổi điều gì.

Hy, thời gian là hữu hạn. Thay vì đánh một đường vòng lắt léo, thay vì trốn tránh; trì hoãn; giả vờ, tớ mong cậu dành cho mình chút thời gian mỗi ngày để thường hằng soi tỏ lại mình, để thấy mình đang ở đâu, đang làm gì và thực sự vì điều gì. Tớ mong dù cuộc sống có đi lên hay xuống, có sướng hay khổ thì cũng như đầu và đuôi của một con rắn, nắm đầu nào thì cũng bị cắn đau cả thôi. Tớ mong cậu thật vất vả, nhưng mà là sự vất vả trong hạnh phúc, tớ mong cậu thật đau khổ, nhưng mà sự đau khổ trong sự rõ biết, tớ mong cậu bình an nhưng biết sự bình an cũng sẽ rời bỏ cậu... thế nên, cậu hãy luôn trui rèn mình cậu nhé, hãy luôn dọn dẹp tâm mình mỗi ngày, để sẵn sàng đón nhận lấy tất cả những hạt giống đang được gieo xuống, hãy học tập sự bao dung như đất mẹ, không gì là không ôm lấy.