Đào trong vườn đã rụng hết lá, trơ trọi cành khẳng khiu, như nằm chờ mùa đông sang để tích đủ cái lạnh, rồi một ngày bật ra một nụ thắm.

Những ngày này, bạn bè của nhà mộc - những người đã lên lần thứ ba, thứ tư… - lại tiếp tục quay về.
Nếu lần đầu đến là vì muốn thăm thú Măng Đen, thì những lần sau, tất cả chỉ muốn ghé thăm nhà.
Chữ “thăm” nghe sao mà se sắt… bởi trong đó có sự thân tình.
Những vị khách quay lại, như thể người trong nhà: lúc ôm June, lúc đùa với Midnight, lúc ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không, lúc lại lặng lẽ trò chuyện.
Họ không đến để chất vấn, hỏi han nhà mộc dạo này thế nào thế kia… họ chỉ ở bên cạnh để ăn bữa cơm thật khẽ, họ lặng lẽ quan sát cái bàn này đã đổi vị trí, cái cây kia nay đã cao hơn, chỗ này vừa được sửa lại, chỗ kia đã được sắp lại cho gọn gàng… vì họ hiểu nhà mộc cũng đang từng ngày làm cho mình vừa-vặn.

-
Mỗi người đến mộc đều mang theo một giai đoạn đời mình. Mỗi chuyến trở lại, ai cũng có những suy tư riêng.
Nên nơi này cần khẽ khàng lắm… để chừa không gian cho những điều đang hình thành.
Và cũng cần nhịp nhàng lắm… để mở cửa cho nắng, cho gió vào, cho những gì vừa khơi dậy ướp thêm chút nắng gió rồi lại lắng xuống dịu dàng.
Hôm qua thôi, một người em từng rong ruổi lên đây hai lần, nhắn rằng:
“Em đang kiệt sức quá. Nhà còn chỗ không? Em chỉ muốn lên để được hít thở.”
Tôi chợt tự hỏi: không khí Măng Đen có gì mà mỗi khi ai đó cần một nơi trú, lại nghĩ ngay đến đây?

-
Có lẽ, bên ngoài, người ta gồng gánh, xoay xở để khớp mình vào bao đổi thay.
Còn nơi này, dường như mọi thứ tách ra, chậm lại, lắng xuống.
Chỉ còn tiếng gió, tiếng mưa, tiếng nhạc, tiếng lách tách trong bếp, tiếng lòng chầm chậm lắng xuống… và những câu chuyện thân tình.
-

Cũng mới hôm qua, một người chị từng trọ ở đây nhắn rằng:
“Chị có nhiều suy tư quá. Liệu chị có thể trò chuyện với em qua online không? Chị cần một cuộc nói chuyện bình an.”

-
Hôm nọ, gió to quật sập hàng rào. Đợi mưa ngớt chút, cả bọn chạy ra dọn dẹp, ướt nhem.
Hôm khác, nắng lên, lại cùng nhau đi mua sắt cũ, tôn cũ về hì hụi dựng hàng rào mới, ướt nhem.
Ngày qua ngày, chúng tôi vẫn làm những việc thường nhật và tự đối thoại với những điều nhỏ nhặt khởi lên trong lòng mình.

-
Sáng nay, một người em nói rằng:
“Khi nào nhà mộc còn mở, em còn tranh thủ lên.”
Dù đây đã là lần thứ ba em ghé lại.
Năm thứ hai rồi…
Những bước chân cứ quay về.
Và tôi hiểu - họ không chỉ quay lại vì Măng Đen, mà còn vì chính mình.
-
Hôm nay, có một cuộc trò chuyện thế này:
“Anh làm gì với sự ồn ào ngoài kia?”
Khi ai cũng muốn chứng tỏ mình giỏi,
ai cũng muốn chứng tỏ mình an,
rồi ai cũng phê phán những điều không giống mình,
rồi ai cũng ra sức để khẳng định, để níu giữ, để hơn thua…

Thì thật ra, khi ta đủ bình an,
ta sẽ thấy thế giới vốn dĩ vẫn đang vận hành hài hòa theo nhịp điệu của nó.
lúc rộn ràng, lúc tĩnh lặng,
lúc sáng trong, lúc mờ đục…
Ta đâu cần chen thêm tiếng động để chứng minh sự hiện hữu.
Nếu chạy theo để giải thích hay phân bua,
tâm mình sẽ lại lạc vào cùng nhịp ồn ào ấy.
Việc của ta chỉ là nuôi dưỡng sự bình an nơi mình,
Khi bình an đã đủ lớn,
nó tự lan ra, không cần lời nói, không cần phô trương.
Ngoài kia, người ta có thể giỏi, có thể hay.
Nhưng bình an… thì không thể “giỏi” hay “hay” được.
Bình an chỉ có thể *là*.
Vậy nên, mong em sống như một cái cây, một cành lá.
không cần tranh tiếng chim, không cần ganh ánh nắng.
Chỉ đứng đó, xanh rì, trầm lặng,
Để nhận ra rằng, bất an ngoài kia
cũng chỉ là tấm gương phản chiếu từ bất an trong lòng.