Măng Đen, ngày 27 tháng 02 năm 2024
Gửi Hy,
Đêm qua cơn mưa hiếm hoi lại về, rồi sương bắt đầu phủ mờ mịt, tạo ra một cảm giác u tịch lạ lùng. Sáng nay, khi trời còn tờ mờ sáng, ngước mặt lên thấy trăng sáng vằng vặc, bóng trăng trắng ngà ở vạt cỏ xa xa.
Những ngày ở Măng Đen tiếp tục ghi vào trong ký ức của chúng tớ những nhịp điệu khoan thai, trầm mặc mà có lẽ đến khi cuối đời, mỗi người sẽ còn thổn thức khi nhớ về những điều kỳ lạ ở nơi này.
Hy, những ngày đầu năm của năm Giáp Thìn này, chúng tớ vẫn tiếp tục đón những đoàn khách tới thăm mlf. Nói thật, không còn nhiều hồi hộp như những ngày đầu, vì sau hơn 20 đoàn khách tới, chúng tớ nhận ra một điều rằng, đơn giản là để gặp nhau. Chúng tớ không còn lo người này là thế này, người nọ là thế kia... chỉ đơn giản là nếu xóa được sự ngại ngùng ban đầu, chúng tớ muốn được ôm lấy những người bạn mới, một cái ôm xoa dịu vì đã trở về.
Hy, có là vẽ vời không hay trái tim này vốn nhiều trắc ẩn, mà mỗi khi đi lại quanh nhà, nhìn ngọn cỏ dại mọc um tùm, nhìn cả mảng nứt vỡ ở sân nhà,... mà tớ thấy sinh động đến lạ kỳ. Nơi chúng tớ ở, không thật đẹp và hoàn chỉnh vì chúng tớ không đủ sức để kiểm soát và chinh phục tất cả. Nhưng, tớ thấy sự sinh động có trong mọi góc, vì đâu đó đôi bàn tay này đã sờ chạm tới từng ngóc ngách.
Hy, có những lúc tâm hồn những người ở đây cũng ủ ê dữ lắm. Ai mà không muốn được nhàn nhã, ai mà không muốn được thong dong, không ép thúc. Và rồi, những đêm ngồi lại cùng nhau, chúng tớ nói về những mặt kia của cuộc sống, để tự bản thân mỗi người học cách kéo mình về phía vốn bị lệch quá xa. Nhận biết mình đang đi về đâu, không phải là điều dễ dàng, nếu không có ai đó khẽ khàng lắc nhẹ vào vai mình: "Quay lại thôi!".
Kể cho Hy nghe, dạo này chúng tớ đào được một cái ao nhỏ trước nhà để trồng sen súng, tớ gọi nó là hồ Tịnh Thủy. Phải mất hơn tuần lễ để đào xúc, rồi trồng hoa cỏ, thế rồi sự sống bắt đầu, đôi ếch từ đâu về trú ngụ, đẻ hẳn một đàn nòng nọc hụp lặn trong hồ, tối đến kêu ồm ộp râm ran... Trong cái không khí tươi mới của đất trời đầu năm, chúng tớ cũng có hứng làm thêm nhiều điều mới: may vá thêm đồ trang trí, sửa sang lại vườn tược, làm thêm một sân cỏ ngoài vườn để ngắm bình minh... đôi bàn tay này thêm đen, thêm chai sạm,... nhưng đổi lại một tâm hồn thêm rộng mở, thênh thang. Muốn gì, thì đều phải xắn tay vào làm Hy ạ.
Từ những trải nghiệm của năm cũ, chúng tớ cũng sắp xếp lại lịch trình các chuyến retreat để mọi người có thể chậm rãi chìm vào đời sống nơi này. Có thật nhiều khoảng trống để cảm nhận điều gì đang le lói bên trong mình. Các hoạt động cũng được tinh chỉnh để chạm tới chiều sâu hơn. Những ngày qua, chúng tớ đi đây đó nhiều, cốt để tìm thêm nhiều địa điểm "bí mật" mới.
Trong năm 2024 này, chúng tớ đã thật sự sẵn sàng tới hơn 100%, vì vô vàn những trải nghiệm đã có của năm qua. Chúng tớ đã gặp thật nhiều người, đủ độ tuổi, đủ ngành nghề, đủ vị trí, đủ tính cách... và chỉ bất ngờ là ở đâu đó thật xa, cũng có những con người đồng điệu với mình như thế. Như một cô gái nhỏ từng chia sẻ: "em không ngờ mình đã tìm được nơi mà mình cảm giác được thật sự trở về, để thoải mái được là chính mình, vì ở đó có những người hiểu và cảm nhận được sâu sắc những gì thậm chí em chưa nói..."
Hy, một vài dòng cập nhật về đời sống ở mlf để cậu nắm... một hành trình còn dài phía trước, và chúng tớ vẫn còn phải nỗ lực nhiều để bảo vệ sự dịu dàng ở nơi này.
No comments
Post a Comment