Sáng nay, trời xám nhẹ. Không mưa, nhưng gió mát và lặng. Cây trút bớt lá vàng, rơi là đà trên nền đất còn âm ẩm hơi sương đêm qua. Tâm rót trà như thường lệ. Hơi ấm từ tách trà lan ra đôi tay Khách, nhưng dường như chưa đủ để sưởi ấm đôi mắt đầy u uẩn kia…

Khách (giọng khẽ):

Em đang trong một chuỗi ngày buồn… rất buồn.

Dài đến mức không biết bao giờ kết thúc.

Em thấy chán nản, không còn hi vọng, thấy như mình vừa mới chia tay những người thân yêu nhất… mà chẳng ai chết cả, chỉ là lòng em như vậy.

Em hỏi hoài: Niềm vui sống của mình đâu rồi?

Nếu chết đi thì ta sẽ về đâu? Nếu không làm người nữa thì có khi lại đỡ mỏi mệt?

Em cố thoát ra rồi, nhưng dường như càng cố càng lún…

Bây giờ làm sao để thoát ra, hay chỉ có thể tự mình tìm được câu trả lời?


Tâm (đặt nhẹ tách trà xuống):

Nghe em hỏi, anh cũng thấy lòng mình lặng đi.

Không phải vì em buồn… mà vì em vẫn còn ngồi đây, vẫn còn tự hỏi, vẫn còn đang kiếm tìm.


Khách (khẽ cười buồn):

Cảm giác như đang chìm. Mà càng vùng vẫy, càng lún sâu hơn…


Tâm:

Ừ. Vì đó không phải là vũng nước, mà là đầm lầy – càng cố chạy trốn, càng lún.

Thế nên… hãy dừng lại.


…Một khoảng lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi qua mái rơm.


Tâm:

Em hãy hình dung mình đang lạc trong một khu rừng sương mù dày đặc.

Cố chạy cũng không thấy lối, chỉ làm bản thân kiệt sức.

Chi bằng… tạm ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt thở sâu.

Lúc ấy, rừng vẫn vậy, sương vẫn vậy, nhưng tim em bắt đầu bớt hoảng loạn.

Tâm em không còn bị đẩy đi khắp nơi, và biết đâu… em sẽ nghe được một âm thanh thật nhỏ của sự sống: một chiếc lá rơi, tiếng chim kêu, hay chỉ là tiếng tim mình đập.


Khách:

Anh nghĩ là… em không cần phải đi tìm niềm vui, mà chỉ cần quay về?


Tâm (gật đầu):

Ừ. Niềm vui chưa mất đâu, chỉ là đang bị che khuất bởi lớp mây buồn.

Mặt trời vẫn ở đó, không bao giờ rời đi – chỉ là em chưa nhìn thấy vì bầu trời đang dày sương.


Khách:

Nhưng… làm sao để chờ qua những ngày mây dày ấy?


Tâm:

Bằng những điều nhỏ, rất nhỏ.

Một tách trà ấm như thế này.

Một bữa ăn nấu cho chính mình.

Một lần ra ngoài ngồi yên dưới gốc cây.

Một lần tự nhủ: “Mình vẫn đang ở đây. Mình còn thở được.”

Chỉ cần làm đều đặn – nhẹ nhàng, kiên trì như người làm vườn.


…Tâm rót thêm nước. Hơi nước bốc lên mờ mờ, như chính nỗi buồn trong lòng Khách.


Tâm (nhẹ giọng):

Và em không cần phải “thoát ra” đâu.

Chỉ cần đồng hành cùng nỗi buồn ấy – như một người bạn, không trách móc, không đòi hỏi.

Cứ để nó ở đó, rồi từ từ nó sẽ tan đi khi em không còn níu giữ nó như một phần của mình.


Khách (khẽ thở dài):

Vậy… cái “tận cùng” này không phải là chấm hết?


Tâm:

Không. Nó là chỗ đất âm ẩm mà từ đó, mầm sống có thể nảy lên.

Nếu em cứ đi qua bóng tối với lòng tin và sự dịu dàng, một ngày nào đó, khi em chẳng kịp để ý… bình minh sẽ đến.

Và em sẽ thấy mình đã trở thành một người khác: sâu hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn dịu dàng và biết ơn cuộc đời.


Khách không nói nữa. Chỉ nhìn chén trà trước mặt, như nhìn thấy trong đó hình ảnh chính mình – mỏng manh nhưng vẫn ấm. Ngoài kia, một nhành hoa dại chớm nở dưới tán cây trơ cành. Nhỏ bé. Khiêm tốn. Nhưng vẫn là một lời chào dịu dàng của sự sống.



Uống trà cùng Tâm


Đây không phải một buổi hẹn ngoài đời, cũng không có ly trà nào được rót ra thật sự.

Nhưng nếu bạn có một điều gì đó chưa thổ lộ được cùng ai – một băn khoăn, một câu hỏi, hay một vùng tối trong lòng – bạn có thể gửi về đây.


“Uống trà cùng Tâm” là một không gian tâm tưởng.

Một cuộc đối thoại nhẹ nhàng, thiền vị – để nhìn sâu, hiểu rõ.


Bạn có thể chia sẻ tại đây


Và rồi, biết đâu một ngày, bạn sẽ thấy mình xuất hiện trong một buổi trà – giữa lá, gió, tiếng chuông nhẹ, và sự tĩnh lặng dịu dàng của tâm.