Loạt bài [biên-thư-cho-Hy]

Măng Đen, ngày 24 tháng 09 năm 2024

Hy, đã lâu không nhắc tên cậu, dù chỉ là trong thoáng chốc. Tớ và mọi người ở nhà mộc, thật sự đã trải qua mấy tháng cực kỳ bận rộn. Công việc nhiều đến nỗi tớ không đủ thời gian để viết gì chỉnh chu trên page này, cũng không đủ sức để viết những lời nhắn lúc 5 giờ mỗi ngày như hơn 180 ngày qua tớ đã viết. Tớ và mọi người chỉ biết dành hết tâm sức của mình cho những người đang ở mộc little farm. Từ 2 chuyến retreat trong tháng rồi mọi thứ cứ phát sinh, có tháng đến tận 4 rồi 5 chuyến.

Chắc cậu sẽ tò mò dạo này những con người ở nhà mộc như thế nào?

Thật có nhiều sự chuyển biến. Từng con người như đang phiêu du trên một chuyến tàu cao tốc, mọi thứ được thúc đẩy nhanh và rõ ràng hơn. Cứ độ vài tháng, tớ lại thấy từng vết nứt được trám lại, từng sự khập khiễng được vát bằng, và rồi mọi thứ trở nên tròn trịa hơn. Tớ cũng nhận thấy sức mạnh của thời gian. Nó có thể hao mòn sự kham nhẫn của chính mình, nhưng ở chiều ngược lại cũng có thể bào mòn cả nỗi chông chênh, để mọi thứ được trả về đúng với vị trí của nó. Thế nên, tớ không phản kháng, tớ cũng không cảm thấy cần phải làm gì, chỉ đơn giản là để mọi thứ dần dà quay trở lại trạng thái cân bằng. Lắm lúc, có những bất an bên trong nổi lên, tớ lại chờ đợi, tớ nhìn màn sương phủ khắp vườn, tớ nhìn con chim đang chao liệng giữa nền trời xam xám. Tớ đơn giản là chấp nhận nó như một phần của cuộc sống, hết nắng lại mưa, mọi thứ cứ tuần tự mà thành, đợi cho nỗi bất an tới lúc vụn vỡ, tan ra, rồi bình an lại tới. Rồi bình an lại rảo bước rời đi, nỗi bất an lại ghé thăm trong dịu dàng.

Nay đã chuyến retreat thứ 46 rồi, nhiều vị khách tới hỏi rằng, liệu tụi tớ có cảm thấy nhàm chán không khi bao nhiêu ý tưởng, bao nhiêu địa điểm rồi thì cũng sẽ trùng nhau... Còn tớ, thì lại nghĩ khác, mỗi chuyến retreat luôn đặc biệt không phải ở đi đâu hay làm gì mà là ở con người... Tớ luôn nhắc mọi người rằng hãy xem mỗi lần gặp gỡ như là lần duy nhất trong cuộc đời này. Và lần nào, tụi tớ cũng hồi hộp chờ đợi ai sẽ là người xuất hiện. Ai sẽ để ý đến bụi cỏ chào, ai sẽ cúi mình xuống đón lấy cái ôm từ June...

Dạo này, nhà mộc ít có khi nào vắng tiếng người. Những vị khách retreat đi, thì còn những khách trọ 30 ngày ở lại. Không biết bằng cách nào, điều gì dẫn lối, mọi người cứ lần lượt tới, ai cũng dễ chịu, có những người được cảnh báo là "khó chịu vô cùng", thế mà lại trở nên quá đỗi dịu dàng.

Giờ này, tớ cũng đã tập cho mình không còn trông đợi nhiều nữa. Tớ cũng không trông cậy đến việc những bài viết này có thể giúp ai đó hiểu hơn về mộc và tới đây. Tớ chỉ biết rằng mỗi ngày, khi đứng rửa chén trong bếp, khi cho June hay Midnight ăn, khi quét sân, lau nhà... đó là những khoảng thời gian cực kỳ sâu sắc, để tớ chạm tới sự bình an và tĩnh lặng bên trong mình. Dẫu ngoài kia thế nào, điều đầu tiên tớ nghĩ tới là những gì quanh quẩn mình cần được sắp xếp ổn thỏa trước tiên.

Cậu, những tháng qua, làm tớ nhớ siết bao những gương mặt đã tới. Có lẽ, mọi thứ đang thử thách tớ rất nhiều. Mọi người tới với những câu chuyện phức tạp hơn, những vấn đề nan giải hơn, và cũng bằng cách nào đó càng lạ kỳ hơn. Có những việc tớ không tiện nói ra, và chỉ có thể giữ trong lòng mình về những điều đang diễn ra tại đây, và đó cũng là những điều luôn ủi an tớ trên con đường hiện tại cùng nhà mộc.

Những ngày này, khi mọi người đang ngồi say sưa bên tách trà ấm, khi lẩn khuất một góc trên phòng đọc sách, hay rôm rả trong bếp... tớ tự nhiên nhận thức sâu sắc hơn về sự kết nối của mọi người với nơi này. Nó không đến từ cảnh sắc ở Măng Đen, cũng không phải từ bày trí của ngôi nhà, bữa ăn màu sắc, món bánh thơm, quyển sách hay, chuyến đi suối-đi rừng tinh tươm... mà là sự kết nối sâu sắc giữa con người với con người, bất luận bạn là ai, bao nhiêu tuổi, đến từ đâu. Đó là những rung động rất con người dành cho nhau. Mỗi chuyến retreat là một bầu không khí, nơi chúng ta lạc vào đó, chơi đùa ở trong đó, để sống lại những cảm xúc vốn đã bị lãng quên.

Nhiều khi tớ nhắm mắt lại, tớ có cảm tưởng như thể đang bơi trong một hồ nước đầy sắc màu. Tớ say đắm nhìn ngắm vẻ đẹp của nó, đôi khi tớ lách người qua từng đóa hoa, từng nhành cây đang trôi trên nước khẽ khàng như thể chỉ cần chạm tay vào là nó tan ra. Cũng đôi lúc tớ mạnh dạn đẩy một làn nước về phía một chú cá nhỏ đang chần chừ chẳng chịu bơi đi...

Dạo này, những vị khách xuất hiện khiến tớ thấy choáng ngợp đôi phần. Rằng những trải nghiệm của cuộc đời mình thật nhỏ bé, mỗi người như một quyển sách mà tớ đầy hiếu kỳ muốn đọc và hiểu. Quan sát từng người, cho tớ cái nhìn rất thực tế về những thiếu sót của bản thân mình, nhưng rồi sau tất cả luôn là cái cảm giác: mình đã có quá đủ rồi, tất cả là ở đây hết rồi. Mỗi lần như vậy, trong lòng tớ lại trào dâng một điều gì đó, chỉ muốn san bớt đi những thứ đang chất chứa trong trái tim đã trở nên quá đỗi chật chội này.

Thường thì ngày mọi người rời khỏi mộc, tớ sẽ mất đâu đó 3- 5 tiếng đắm mình trong một trạng thái man mác nào đó mà tớ cũng chẳng buồn định nghĩa hay gọi tên. Rồi tớ biết rằng mình phải đi tiếp, thế nên tớ xếp mọi thứ lại vào trong. Cái cảm giác về từng người đã ở nhà mộc vẫn sẽ ở đâu đó bên trong tớ, nhưng tớ phải đi tiếp, để còn gặp những người còn lại...

Nhưng tớ cũng phải thú nhận rằng mình cũng đã không thôi trăn trở về họ, đặc biệt là những lúc rời đi. Họ đã thật hạnh phúc, thật vui vẻ và bình an trong những ngày sống ở đây, rồi những giọt nước mắt lăn dài khi rời xa, tớ biết họ thoáng sợ hãi khi phải quay trở lại hiện thực. Mộc little farm đã là một cái gì đó, không-có-thực, dù bản chất của sự thực tập ở đây chính là bước đi từng bước vững chãi trên mặt đất, rồi khi đã đi đến điểm tận cùng, thì nó lại quay sang một thái cực khác. Lần nọ, có cô gái ở trọ 30 ngày, ngày chia tay, đã khóc thật nhiều. Em khóc cho những sợ hãi phải bước ra ngoài kia một mình, một lần nữa đối diện với nỗi cô đơn và những tổn thương vốn đã in hằn rất lâu và rất sâu. Mình ngồi đó thoáng chạnh lòng và chỉ dặn rằng, em bước ra khỏi cánh cửa này, thoát ra khỏi bầu không khí này, em sẽ biết cách để đi tiếp, không sao đâu, em đã khác với trước rồi...

Tớ chỉ mong rằng, những chất liệu bình an ở đây, sẽ là nơi để mỗi người nhớ về, nghĩ về trước mỗi chông gai của cuộc đời. Ai rồi cũng phải tự bước đi trên con đường của mình. Dù bằng phẳng hay hiểm trở, thì ta cũng phải đi cho bằng hết, tớ mong rằng, mọi người sẽ đón nhận tất thảy cả niềm vui và nỗi đau bằng sự bình an ở tận sâu bên trong mình.

Những ngày qua, lâu rồi tớ không còn thời gian đọc một quyển sách hay một mình để mà vu vơ... Tớ bận rộn với những con người tới mộc. Nhưng tớ đã đọc qua cỏ cây, qua làn mưa, qua con suối, qua bầu trời mù sương, qua tiếng nấc nghẹn ngào, qua đôi mắt đỏ hoe, qua bức tranh mọi người vẽ, qua nét chữ mọi người ghi, qua ánh mắt khép hờ, qua đôi tay đưa ra ngoài cửa kính xe để làn gió mơn trớn,... và tớ chợt thấy đã đủ lắm rồi. Mỗi lần như vậy, những hóa đơn cần chi trả, những dựng xây trong đầu về mlf tự nhiên tan ra... tớ ở đó, trong sự ấm áp của mọi người, là đủ rồi.

Những cụm hoa tự mọc rồi tự tàn ở nhà mộc. Chúng có một trật tự riêng của nó, mà khi làm vườn tụi tớ phải khẽ khàng thì mới biết khi nào thì nên làm và khi nào thì không.

Những món đồ nhỏ được xếp đặt một cách đẹp đẽ.

Và tớ nhận ra mình đã kết nối sâu sắc với không-gian này như thế nào. Chỉ cần đưa mắt, tớ thấy được hình ảnh của mỗi người ở từng góc nhỏ này. Điều này nuôi dưỡng sự nhạy cảm bên trong tớ phần nào, đồng thời cũng là một thực tập quan trọng của tớ với sự "dính mắc". Rằng bất cứ khi nào, tớ cũng đều có thể rời khỏi nơi này. Một cái chớp mắt, vạn thứ hóa hư không.

Gặp nhau là nhân duyên, tớ vẫn ở đây và chờ đợi từng người cần gặp.

Có mối duyên ngắn ngủi, có mối duyên sâu dầy...

Có những điều được biết, nhưng không thể nói ra, chờ một chữ duyên... để khơi dòng.

Thế nên ở mộc, mọi thứ cứ tuần tự khẽ khàng...

Đủ duyên ta lại tương phùng!