Chiều nay trời mưa nhè nhẹ. Hơi ẩm khiến mùi trà bốc lên thơm hơn mọi khi. Khách ngồi im bên hiên, đôi mắt như mang theo một mối nghĩ ngợi chưa nói thành lời.

Khách:

Em nghe nhiều người nói về tình yêu vô điều kiện, mà càng nghe thì em lại càng thấy nó xa vời.

Yêu mà không mong gì, không đòi hỏi gì thì… có thật sự là yêu không ạ? Hay chỉ là tưởng tượng?


Tâm (gật nhẹ, rót trà):

Đúng là nghe thì có vẻ khó tin.

Nhưng những gì ta chưa từng chạm tới… không có nghĩa là nó không tồn tại.

Tình yêu vô điều kiện không phải là thứ để “cố gắng đạt được”. Nó là trạng thái tự nhiên… khi ta không còn bị lôi kéo bởi mong cầu hay nỗi sợ.


Khách:

Nhưng yêu mà không mong hồi đáp… thì có khác gì đơn phương?


Tâm:

Không khác. Mà cũng không hẳn là giống.

Vì đơn phương thường kèm theo đau khổ — do bị từ chối, do không được đáp lại.

Còn tình yêu vô điều kiện… là khi em biết rõ mình đang yêu, nhưng không còn ràng buộc người kia phải làm gì với tình yêu ấy.


Khách:

Vậy có phải ai đi qua tổn thương rồi mới học được cách yêu như vậy?


Tâm (gật đầu):

Thường là vậy.

Lúc mới yêu, mình yêu bằng bản năng. Cố làm đủ thứ để được công nhận, được cần đến.

Nếu họ không đáp lại, mình thấy hụt hẫng.

Mình nhân danh tình yêu, nhưng thật ra lại đang tìm cách để kiểm soát, để buộc họ phải giống như điều mình nghĩ.

Và thế là, cả hai cùng mệt.


Khách:

Có phải vì vậy mà em cứ thấy mình yêu… rồi lại đau?


Tâm:

Ừ. Vì em yêu bằng “cái tôi” của mình.

Đến khi cái tôi đó rã rời, em mới nhận ra… tình yêu thật sự không phụ thuộc vào đối tượng.

Nó là một dòng chảy bên trong. Mình yêu — đơn giản vì trái tim mình rộng mở.


Khách:

Vậy khi ấy, mình còn cần họ ở bên không?


Tâm (mỉm cười):

Còn. Nhưng không còn “cần” theo kiểu nắm giữ.

Mình vẫn mong họ hạnh phúc, vẫn muốn được cùng chia sẻ.

Chỉ là, nếu dòng đời đưa họ đi hướng khác, mình cũng không oán trách.

Vì tình yêu không phải là giữ ai bên mình, mà là giữ lòng mình rộng ra.


Khách:

Nghe như… mình không còn làm gì cả?


Tâm:

Không phải là không làm, mà là làm trong sự tự do.

Mình vẫn yêu, vẫn quan tâm, vẫn trải lòng… nhưng không khuấy đục mặt hồ bằng mong cầu hay giận hờn.


Khách:

Nhưng để yêu kiểu đó… hình như phải bình an lắm?


Tâm:

Đúng vậy.

Phải có một chỗ bình yên trong tâm, thì mới đủ vững để không bám, không trói, không điều kiện.

Từ đó, tình yêu sinh ra như nắng sớm — không chọn nơi để chiếu, không cần hồi đáp.

Yêu chỉ là yêu, thế thôi.


Tâm rót thêm trà. Mưa đã ngớt. Một chú chim nhỏ đậu xuống bậc hiên, lặng lẽ rỉa cánh. Khách mỉm cười — một nụ cười dịu và chín hơn buổi đầu.



Uống trà cùng Tâm


Đây không phải một buổi hẹn ngoài đời, cũng không có ly trà nào được rót ra thật sự.

Nhưng nếu bạn có một điều gì đó chưa thổ lộ được cùng ai – một băn khoăn, một câu hỏi, hay một vùng tối trong lòng – bạn có thể gửi về đây.


“Uống trà cùng Tâm” là một không gian tâm tưởng.

Một cuộc đối thoại nhẹ nhàng, thiền vị – để nhìn sâu, hiểu rõ.


Bạn có thể chia sẻ tại đây


Và rồi, biết đâu một ngày, bạn sẽ thấy mình xuất hiện trong một buổi trà – giữa lá, gió, tiếng chuông nhẹ, và sự tĩnh lặng dịu dàng của tâm.