Buổi sáng, sương còn đọng trên lá. Không khí như trong hơn sau cơn mưa đêm qua. Khách đến sớm, ánh mắt có phần ngập ngừng, như mang theo một ngã ba chưa rõ lối.
Khách:
Anh Tâm,
Em đang đứng trước một quyết định lớn. Mà càng nghĩ, em càng hoang mang…
Em sợ mình chọn sai. Em sợ hối hận sau này.
Làm sao để biết đâu là đúng đây ạ?
Tâm:
Chọn đường mà không lo thì chắc chỉ có… cỏ.
Con người mà, có ý thức thì ắt có hoang mang.
Và thật ra, hoang mang không phải là xấu đâu. Nó là một tín hiệu rất… “tính cực” — để mình dừng lại, nhìn kỹ, suy nghĩ toàn diện hơn.
Khách:
Vậy là… không cần xua đuổi cảm giác này?
Tâm:
Không cần. Cứ chào đón nó như một người bạn.
Nó đến là vì em quan tâm. Là vì em muốn làm tốt.
Nhưng nó cũng đến vì em sợ — sợ sai, sợ mất, sợ kết quả không như ý.
Khách:
Thì đúng thật…
Nhưng mà… nếu chọn sai thì sao?
Tâm:
Ai dám bảo điều gì là tuyệt đối đúng hay sai?
Có thể hôm nay em chọn A, rồi thấy không như mong muốn, nhưng nhờ vậy em mới trưởng thành, mới học được điều mà đi đường B sẽ không dạy em.
Mỗi lựa chọn đều dẫn đến một bài học riêng. Và bài học nào cũng cần thiết.
Khách:
Nhưng nếu em vẫn chưa biết nên chọn gì…
Tâm:
Thì đừng vội.
Chậm lại.
Khi nước còn đục, càng khuấy càng không thấy đáy.
Em hãy dành thời gian tách mình ra khỏi những tác nhân khiến tâm trí rối ren.
Có khi chỉ cần đi bộ một mình, rời khỏi chỗ cũ vài hôm, tâm sẽ dần lắng lại. Và khi tâm lắng, câu trả lời sẽ tự hiện ra.
Khách:
Vậy quan trọng nhất không phải là chọn đúng hay sai… mà là?
Tâm:
Là em có sáng suốt và sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình hay không.
Vì dù chọn gì, em cũng không thể biết trước toàn bộ kết quả. Nhưng nếu chọn bằng cái tâm tỉnh thức, thì mỗi bước đi đều là một phần của con đường.
Khách:
Và nếu kết quả không như ý thì sao?
Tâm (mỉm cười):
Thì cũng không sao.
Hôm nay thất bại thì ngày mai lại đứng lên.
Cuộc sống mà — thành, bại, vui, buồn… như sóng.
Cái mình cần giữ là sự tĩnh lặng nơi lòng mình.
Buông ý nghĩ “phải đúng”, chỉ cần sống đúng với cái tâm mình ở thời điểm đó. Thế là đủ rồi.
Khách lặng đi. Một ngụm trà ấm lặng lẽ lan trong lòng. Không còn gấp. Không còn sợ. Chỉ là lắng — rồi đi.
▉
Uống trà cùng Tâm
Đây không phải một buổi hẹn ngoài đời, cũng không có ly trà nào được rót ra thật sự.
Nhưng nếu bạn có một điều gì đó chưa thổ lộ được cùng ai – một băn khoăn, một câu hỏi, hay một vùng tối trong lòng – bạn có thể gửi về đây.
“Uống trà cùng Tâm” là một không gian tâm tưởng.
Một cuộc đối thoại nhẹ nhàng, thiền vị – để nhìn sâu, hiểu rõ.
Bạn có thể chia sẻ tại đây
Và rồi, biết đâu một ngày, bạn sẽ thấy mình xuất hiện trong một buổi trà – giữa lá, gió, tiếng chuông nhẹ, và sự tĩnh lặng dịu dàng của tâm.
No comments
Post a Comment