Có những cuộc gặp không bắt đầu bằng lời chào, mà bằng một cảm giác rất lạ - như thể ta đã từng ngồi bên nhau từ một thuở nào.
Câu chuyện hôm nay cũng như thế. Nó giống một cuộc gặp lại - nơi người ta cùng ngồi xuống, nói về những điều từng được hiểu, từng được chạm, chỉ là nay có dịp được mở ra bằng lời.Người đối diện tôi là một bác sĩ, vừa hoàn thành hành trình 30 ngày “khai tâm, tỏ ngộ”.
Thấy những chuyển động bên trong, thấy những vết thương cũ được gọi tên, thấy cách một dòng suối nhỏ tìm về biển lớn.
Cô bạn đã chọn kể về câu chuyện của mình - bằng sự chân thành, mộc mạc và sáng trong hiếm có.
Như một dòng nước, từ tốn và trong veo.
Trước khi đến với “khai tâm, tỏ ngộ”, cuộc sống của em như thế nào?
Trước giờ cuộc sống của em khá bận rộn - hầu như chỉ xoay quanh nhà, bệnh viện và phòng khám. Thời gian ở nhà cũng ít, đủ để ngả lưng ngủ một giấc thật sâu sau ngày dài.
Dù công việc có lúc quá tải, em vẫn thấy niềm vui trong đó. Vẫn yêu nghề, yêu những khoảnh khắc được giúp đỡ ai đó.
Vài năm gần đây, em có duyên biết đến Phật pháp, rồi từ đó bắt đầu thay đổi cách sống, cách nghĩ - hướng thiện lành hơn, nhẹ nhàng hơn.
Em nhận ra: đó là ngã rẽ quan trọng nhất trong đời mình.
Từ đó, câu hỏi “Mình là ai, mình đến đây để làm gì?” cứ trở thành điều thôi thúc bên trong.
Điều gì khiến em chọn bước vào hành trình này?
Trước khi kết nối với mlf, mọi thứ trong em còn khá mơ hồ. Em chỉ biết tập quan sát mọi việc, sống thiện lành, giúp đỡ người khác - rồi để mỗi ngày trôi qua như thế. Nhưng bên trong, em vẫn thấy có gì đó kẹt lại. Những chuyện cũ cứ lặp đi lặp lại, còn mình thì cứ quanh quẩn trong vòng xoáy đó.
Em từng nghĩ: “Tại sao mình đã tu tập, đã học bao nhiêu thứ… mà vẫn chưa thật sự thay đổi được chính mình?”
Và rồi, như một sự sắp đặt của vũ trụ, “khai tâm, tỏ ngộ” xuất hiện đúng lúc ấy.
Một đêm khuya rất yên, em đọc giới thiệu chương trình - và ngay từ lần đầu, em biết: “Đây chính là hành trình mình cần đi”, để gỡ dần những nút thắt trong lòng.
Nếu dùng một hình ảnh để mô tả mình lúc ấy?
Có lẽ em là một dòng suối nhỏ, đang lang thang.
Ngày đầu tiên mở quyển “Khai Tâm” - cảm giác ra sao?
Lần đầu đọc, em nghĩ thầm:
“Sao anh Tâm nhà mộc làm được mọi thứ thế nhỉ?” 😄
Thật ra khi đó em vẫn còn mơ hồ lắm. Phần nhận định về bản thân thì chạm được, nhưng khi đọc 30 đề mục, lịch trình, rồi phần phải khai tâm… thì hơi choáng.
Một phần lo: “Không biết mình có làm nổi không?”
Rồi đến những buổi tâm-rỗng-lặng đầu tiên, em nhớ đã tự hỏi không dưới ba lần:
“Ủa, cái này là bản nói live hay thu sẵn vậy ta? Sao mà chạm đến vậy?”
Em đã quen với “mấy-điều-anh-Tâm-làm” từ hai chuyến retreat ở mộc little farm và một chuyến tuần-du ra Bắc trước đó, nên chỉ mỉm cười, chờ xem “lần này” mình sẽ được chạm tới tầng sâu nào trong lòng.
Có điều gì khiến em bất ngờ - về chính mình hay về hành trình?
Em nhận ra mình hay phân biệt đúng - sai, tốt - xấu, luôn muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Chính điều đó khiến em tự tạo áp lực cho mình.
Vì thời gian làm việc dày đặc, em không theo trọn lịch trình của online retreat, nhưng mỗi lần ngồi lại, em vẫn thấy được mình - rõ và thật.
Nếu ví von những ngày đầu như một bản nhạc, em nghĩ đó là tiếng trống: dồn dập, vang sâu, lay động.
Ngay sau buổi gặp đầu tiên, tiếng trống ấy bắt đầu vang lên trong lòng em, mạnh mẽ và liên hồi…
Đã có khi nào em muốn dừng lại?
Có chứ.
Khoảng nửa đầu hành trình, bỗng nhiên nhiều chuyện liên tiếp xảy đến. Cứ như thể cuộc sống “bắt” em phải đối diện, phải thấy, phải nhìn sâu vào chính mình.
Có lúc mệt đến mức em muốn xin tạm dừng.
Nhưng rồi từng lần trao đổi với anh, em dần hiểu hơn: Mọi sự đều có gốc rễ.
Hiện tượng chỉ là ngọn cây. Muốn hiểu, phải tìm về gốc.
Mà rễ sao thì ngọn ấy - ta chỉ cần nhìn đủ sâu, sẽ thấy quy luật trong đó.
Từ khi thấy được điều ấy, em không còn thấy nặng nề nữa.
Ngược lại, thấy cuộc sống thật kỳ diệu. Mọi thứ đều có sự liên kết, đều có lý do để hiện diện.
Em thấy thay đổi rõ nhất của mình nằm ở đâu?
Em bắt đầu đưa sự nhận biết vào từng việc nhỏ trong ngày - như một chiếc camera luôn mở.
Mọi cảm xúc đến đều được thấy: hỷ, nộ, ái, ố…
Có lúc em chìm trong dòng cảm xúc đó, có lúc lại tách ra một chút, và nhìn thấy rõ sự vô thường: đến, rồi đi, chẳng có gì ở lại mãi.
Có khoảnh khắc nào khiến em nghĩ: “À, mình khác rồi”?
Là khi em tự trả lời được những câu hỏi “tại sao” trước đây của chính mình.
Khi thấy được gốc rễ của cảm xúc, khi tâm không còn phản ứng mạnh như cũ.
Nhưng để nói là “thật sự khác rồi” thì chắc chưa.
Em vẫn biết mình còn bị tâm trí đánh lừa.
Có lẽ, khi nào em thật sự đứng ngoài mọi cảm xúc mà vẫn thấy an nhiên, lúc đó mới là “khác rồi” thật.
Có khoảnh khắc nào khiến em cảm thấy “mình đang sống”, không phải bác sĩ, không phải ai khác?
Là khi em không bị bản ngã chi phối.
Lúc ấy, em thấy rõ - em không là gì cả, mọi thứ quanh mình chỉ là phương tiện.
Như con đò đưa qua sông - giúp ta qua nhanh hơn, đỡ ướt hơn.
Nhưng khi đã sang bờ, ta phải rời con đò đó, không thể vác theo.
Nếu cố giữ, nó sẽ thành gánh nặng.
Sau khi kết thúc hành trình, điều lớn nhất em mang theo là gì?
Em chỉ mong sao tất cả chúng sanh đều được hạnh phúc.
Mọi khổ đau đều sớm đi qua.
Mong ai cũng thấy được nhân quả, để biết dừng, biết sợ, biết sống thiện.
Nếu ai cũng có đủ tuệ giác để thấy sự vận hành của vũ trụ này, thì khổ đau sẽ không còn nữa.
Nếu ai đó đang đứng ở điểm xuất phát mà em từng đứng, em muốn gửi đến họ lời nào?
“Bạn cứ làm điều bạn muốn làm, mình sẽ không ngăn đâu.Nếu gọi hành trình 30 ngày là một dòng sông?
Nhưng xin hãy tích phước, hãy làm việc thiện.
Trải nghiệm sẽ dạy bạn bài học.
Phước báu sẽ giúp bạn đi qua bài học ấy.
Khi vượt qua rồi, trí tuệ trong bạn sẽ nở ra.”
Trước khai tâm, em như con suối nhỏ, nước trong mà yếu, còn mơ hồ về hướng chảy.
Những ngày đầu, dòng suối gặp đá, gặp khúc quanh, nước chảy xiết - dữ dội, rồi lại lặng.
Nhờ sự đồng hành, em học được cách nhìn sâu vào từng gốc rễ.
Một bờ sông bị bào mòn, một bờ lại được bồi đắp - như hai mặt của cùng một tiến trình.
Rồi đến khi ra biển lớn, không còn quanh co nữa, chỉ là sự hòa tan.
Nửa cuối hành trình, em học được cách trung hòa giữa đạo và đời, để sống nhẹ mà không cần rời đi đâu cả.
Còn bây giờ - mỗi ngày vẫn như một khúc sông nhỏ.
Buổi sáng lăn tăn, ban ngày chảy xiết, tối lại lặng xuống, nhìn lại và tan đi.
Nếu được giữ lại một điều để mang theo?
Có lẽ, mọi câu chuyện trong 30 ngày đều quý.
Em không chọn được điều nào, vì tất cả đều đã ngấm vào trong tâm thức của mình, chỉ là tạm ẩn, chờ đủ duyên để trỗi dậy.
Có điều gì em muốn nhắn nhủ thêm?
Chỉ là một thắc mắc nho nhỏ thôi - không cần lời giải, nhưng vẫn hay ghé qua tâm trí:
“Tại sao em lại thấy có kết nối mạnh mẽ đến vậy với nhà Mộc, với anh Tâm - ngay cả trước khi em biết rõ về anh?”
Có lẽ, đâu đó trong vô lượng kiếp, chúng ta từng gặp nhau.Cảm ơn em.
Còn bây giờ, chỉ là tiếp tục cuộc hẹn còn dang dở.
Cảm ơn vì đã dám kể lại bằng trái tim rộng mở.
Bởi những gì được nói ra từ tấm lòng, luôn có sức lan tỏa thầm lặng - như dòng suối trong trẻo, chảy mãi, về với biển tâm bình yên.

No comments
Post a Comment