Trưa nay, mưa bất chợt ghé qua Măng Đen. Những giọt mưa cuối thu. Tôi pha một ấm trà sen, hương thơm lan nhẹ khắp căn phòng.

Khi nước trà vừa chạm vị, điện thoại rung lên. Là tin nhắn của chị M.:

“Chào Tâm!
Trong một buổi trưa ở văn phòng, chị đọc các bài trên BeStill và khởi lên trong đầu chị một câu hỏi:
Làm sao để học cách Buông? 😊”

Tôi mỉm cười. Một câu hỏi tưởng đơn giản, mà thật ra là cả một đời học.

Buông - nghe như một động từ: buông tay, buông xuống.
Nhưng thật ra, buông không phải là rời bỏ, trốn tránh hay quay lưng với cuộc đời.

Buông là trạng thái vẫn ở trong đó, nhưng không còn bị vướng víu.
Là khi giữa bao nhiêu được - mất, thương - ghét, khen - chê, tâm mình vẫn đứng yên, không bị kéo theo một chiều nào cả.

Để đến được nơi ấy, ta cần một điều trước hết: nhìn rõ thực tướng của cái mà ta đang dính mắc.

Mỗi khi một cảm xúc hay hoàn cảnh khiến ta khổ, đừng vội nói “phải buông”, hãy nhìn sâu xem điều gì bên trong đang níu giữ ta lại.
Là sợ mất? Là muốn được công nhận? Là chưa chấp nhận điều đang là?

Chỉ khi ta thấy rõ nỗi khổ trong chính sự dính mắc ấy, ta mới thật sự muốn buông.
Còn chưa thấy, ta vẫn sẽ ôm nó như một “niềm khổ quen thuộc” - biết đau, mà không nỡ rời.

Giống như người đang mang một gánh nặng: khi còn đủ sức, họ vẫn muốn gồng. Chỉ khi thật mỏi mệt, thấy rõ sự mệt đó, họ mới chịu buông. Vì vậy, buông không thể dạy được bằng lý thuyết - nó chỉ chín muồi khi người ta đã đủ trải.

Nhưng cũng có một con đường khác - ngắn hơn, sáng hơn: dùng ánh sáng của trí tuệ để soi chiếu vào nguyên nhân của dính mắc.

Khi ta bắt đầu nhận ra mọi ràng buộc đều xuất phát từ tham - sân - si, khi ta thấy được cách bản ngã của mình liên tục “chọn”, “so đo”, “muốn được hơn”… thì ngay giây phút đó, ta đã bắt đầu buông.

Bởi không ai ép ta khổ cả - chính ta tự trói mình bằng ảo tưởng.
Mọi sợi dây đều do ta nắm hai đầu.
Chỉ khi ta thôi muốn, dây mới tự rơi.

Nhiều người nghĩ buông là bỏ đi vui buồn, thiện ác, đúng sai. Thật ra buông không phải buông cảm xúc, mà là buông cái thái độ lăng xăng của bản ngã trước cảm xúc.

Ta vẫn vui, vẫn buồn, nhưng không còn bị cuốn trôi.
Vẫn yêu thương, vẫn tổn thương, nhưng không còn đòi hỏi kết quả.
Vẫn sống giữa đời, nhưng nhẹ như gió giữa trời - đến và đi, mà chẳng mang theo dấu vết.

Tôi nhấp thêm ngụm trà, mỉm cười gửi cho chị M. dòng cuối cùng:

Buông bỏ không phải là một phương tiện,
mà chính là mục đích của con đường tu.

Khi bản ngã đã buông xuống,
tánh biết trong sáng tự nhiên hiển lộ.

Không cần chờ đến một ngày đủ sáng,
chỉ cần ngay bây giờ, buông mọi tạo tác của “tôi” và “của tôi”,
thì ngay khoảnh khắc ấy - đã là tự do.

Ngoài kia, mưa vừa dứt.
Giữa khoảng không tĩnh lặng, một cơn gió nhẹ đi ngang.
Tôi nhìn chén trà còn khói,
thấy mình cũng đang học -
học cách buông, từng chút một.



Uống trà cùng Tâm


Đây không phải một buổi hẹn ngoài đời, cũng không có ly trà nào được rót ra thật sự.

Nhưng nếu bạn có một điều gì đó chưa thổ lộ được cùng ai  - một băn khoăn, một câu hỏi, hay một vùng tối trong lòng  - bạn có thể gửi về đây.


“Uống trà cùng Tâm” là một không gian tâm tưởng.

Một cuộc đối thoại nhẹ nhàng, thiền vị  - để nhìn sâu, hiểu rõ.


Bạn có thể chia sẻ tại đây


Và rồi, biết đâu một ngày, bạn sẽ thấy mình xuất hiện trong một buổi trà  - giữa lá, gió, tiếng chuông nhẹ, và sự tĩnh lặng dịu dàng của tâm.