Chiều hôm đó, nắng lặng như tơ.
Tôi ngồi dưới hiên, pha một ấm trà Ô Long đã được ủ cùng hoa mộc. Mùi hương chín, dịu như một lời nhắc khẽ về sự chín muồi của tâm.

Khách ngồi đối diện, tay đan vào nhau, giọng khẽ như gió thoảng:

— Em ơi, có cách nào để chị tự tin nói và chia sẻ không em… Nói để có thể chạm đến người khác. Chị cảm thấy mình không đủ tốt, và sợ người ta phán xét.

Tôi nhìn chị, mỉm cười:

— Chị à, thật ra, khi một người hỏi câu này, nghĩa là chị đã bắt đầu đi trên con đường “biết nói thật”.

Nhiều người tưởng nói là để người khác nghe.
Nhưng nói - trước hết - là để mình chạm đến chính mình.
Khi mình chạm được vào lòng mình, tự nhiên người khác cũng được chạm.

Còn nếu nói để chứng minh, để được khen, để được nhìn nhận…
Thì lời nói ấy, dù có trau chuốt đến đâu, cũng chỉ là lớp sơn trên vỏ.

Tôi rót chén trà, hơi ấm lan ra:

— Ngày nay, phần lớn con người không còn nói để kết nối, mà nói để khẳng định.
Nói để lấp khoảng trống, nói để không bị lặng im, nói để tự tin rằng “mình có giá trị”.

Nhưng càng cố nói để chứng minh, ta lại càng xa rời chính tiếng nói tự nhiên của mình.
Rồi ta sợ. Sợ không đủ hay. Sợ không đủ đúng. Sợ bị chê.
Sợ đến mức, ngay cả khi muốn nói, cổ họng cũng khép lại.

Chị có thấy không, khi nói từ nỗi sợ, lời nói trở nên gượng ép.
Khi nói từ bản ngã, lời nói trở nên nặng nề.
Nhưng khi nói từ tĩnh lặng, lời nói trở thành sự thật.

Tôi chỉ ra hồ nước nhỏ trước hiên:

— Chị thấy mặt hồ kia không?
Khi gió nổi, nước đục. Khi lặng, nước trong.
Nếu chị muốn người khác “thấy” được điều chị nói, thì trước hết, tâm mình cần lặng để lời mình trong.

Lời nói không cần kỹ thuật, không cần mỹ từ.
Nó chỉ cần chân thật.
Khi một người nói thật, năng lượng ấy lan ra tự nhiên.
Nó không cần tìm người để chạm, vì ai nghe cũng tự khẽ chạm.


— Nhưng làm sao để nói thật được hả em? Khi bên trong mình vẫn còn sợ, vẫn thấy mình không đủ?

Tôi mỉm cười:

— Bởi chị đang nói từ “cái tôi”, chứ chưa nói từ “tâm”.
Khi “tôi” nói, “tôi” sợ. Vì “tôi” còn cần được công nhận.
Nhưng khi “tâm” nói, nó chỉ đơn giản là chia sẻ, như hoa nở, như suối chảy.

Sông ở đồng bằng có nhịp nước riêng.
Suối trên núi có cách quanh co riêng.
Không ai phải cố “chảy” giống ai.
Tiếng nói của chị cũng vậy  - nó có tiết điệu riêng, hơi thở riêng, nhịp rung riêng.

Hãy để lời nói của chị trở về với tánh tự nhiên đó.
Không tìm cách nói hay, mà nói thật.
Không tìm cách chạm người khác, mà chạm lại chính lòng mình.

Rồi kỳ lạ thay - khi chị chạm được vào mình, người khác tự nhiên cũng sẽ thấy mình trong chị.

Tôi im lặng, để tiếng trà rơi tí tách vào chén.
Rồi chậm rãi nói:

— Trong Thiền, có hai cột mốc quan trọng: chánh niệm và tỉnh giác.
Chánh niệm là biết mình đang nói.
Tỉnh giác là thấy rõ vì sao mình nói.

Nếu nói để chứng minh, lời sẽ cứng.
Nếu nói để thỏa mãn, lời sẽ nặng.
Nhưng nếu nói để sẻ chia, lời sẽ nhẹ, vì nó không còn “muốn được nghe”, mà chỉ đơn giản là được nói ra.

Khi chị có mặt trọn vẹn trong lời nói, từng âm tiết của chị sẽ mang năng lượng của sự thật.
Không cần “làm gì để chạm”, vì chánh niệm và tỉnh giác trong khi nói chính là điều khiến người nghe được chạm.

Chị ngước nhìn ra xa mặt hồ đang lấp lánh ánh mặt trời.
Tôi rót thêm trà, nói nhỏ:

— Từ nay, trước khi nói, chị hãy thử thở một hơi sâu.
Hỏi nhẹ: “Mình sắp nói điều này từ đâu  - từ sợ, hay từ thương?”
Nếu từ thương, nói đi.
Nếu từ sợ, im lặng cũng là một cách nói.

Vì sự im lặng được sinh ra từ chánh niệm cũng có tiếng nói rất lớn.

Lời ghi sau buổi trà:
Giữa im lặng, tiếng chim khẽ hót ngoài hiên.
Tôi thấy chị mỉm cười  - nụ cười vừa đủ, nhẹ như tiếng lá rơi.
Có lẽ chị đã hiểu:
“Muốn nói cho ai nghe, hãy bắt đầu bằng việc lắng nghe chính mình.”


Uống trà cùng Tâm

Đây không phải một buổi hẹn ngoài đời, cũng không có ly trà nào được rót ra thật sự.
Nhưng nếu bạn có một điều gì đó chưa thổ lộ được cùng ai  - một băn khoăn, một câu hỏi, hay một vùng tối trong lòng  - bạn có thể gửi về đây.

“Uống trà cùng Tâm” là một không gian tâm tưởng.
Một cuộc đối thoại nhẹ nhàng, thiền vị  - để nhìn sâu, hiểu rõ.

Bạn có thể chia sẻ tại đây

Và rồi, biết đâu một ngày, bạn sẽ thấy mình xuất hiện trong một buổi trà  - giữa lá, gió, tiếng chuông nhẹ, và sự tĩnh lặng dịu dàng của tâm. 
  •