Mọi thứ hiển nhiên như chính nó: muốn có cái này thì phải đánh đổi cái kia.
Cuộc sống phân minh, rõ ràng, như hai mảng sáng - tối.
Rồi bẵng đi những năm tháng phấn đấu, chinh phục, trải nghiệm… đến một ngày, một câu hỏi bỗng vang lên trong tôi:
“Sau tất cả điều này… là gì? Và để làm gì?”
Từ đó, tôi bắt đầu chậm lại.
Nhận ra niềm vui và nỗi khổ không thật khác nhau - chỉ là hai mặt của cùng một thứ. Rồi cứ thế từng chút một từng chút một, mọi thứ nhòe dần, ranh giới mờ đi, tôi nhận ra thế giới tự thân nó vốn đã trọn vẹn, chẳng cần chinh phục, chẳng cần đổi thay. Và đang đang làm gì thế này?
Nhưng rồi, trong tĩnh lặng ấy, một câu hỏi khác lại khẽ chạm:
“Tiếp theo là gì?”
Câu hỏi như một cơn gió nhẹ - mà lại xoay chuyển cả cuộc đời - dẫn đến sự ra đời của mộc little farm ở Măng Đen.
Ba tháng trước quyết định nên hay không mở mlf Măng Đen, chưa bao giờ tôi trăn trở nhiều đến vậy. Vì tôi biết, nếu bước vào, tôi sẽ không còn là tôi của trước kia nữa.
Tôi biết, phần “tôi” đã đủ.
Đã đến lúc học cách sống vì người, vì đời.
Và thế là, mộc little farm được mở ra ở Măng Đen
Mỗi người, một cuốn kinh sống.
Có người tu học lâu năm, có người chỉ đến uống một chén trà.
Nhưng mỗi cuộc gặp, tôi đều được lật giở, được soi chiếu.
Còn nhớ buổi mời trà đầu tiên - tôi hồi hộp lắm. Một người đàn ông trầm lặng, ít nói, bỗng kể cho tôi nghe điều anh chưa từng kể với ai. Rồi bật khóc. Giữa khói trà bay, tôi thấy lòng mình mềm đi.
Tôi đã đi qua hàng trăm câu chuyện đời như thế.
Có buổi, tôi như nhìn xuyên qua sợi dây kết nối giữa người với người.
Có buổi, tôi biết mình chỉ nên lặng yên - vì duyên chưa đủ, quả chưa chín.
Và qua từng người, tôi thấy rõ hơn những lớp vô minh mảnh khẽ trong lòng mình.
Rồi thời vận cũng khác.
Những cánh cửa từng vững vàng bỗng đóng sập. Tôi chưa từng trải qua thử thách nào dài và sâu đến thế. Những tưởng rằng chẳng có gì có thể quật ngã được mình, nhưng ở góc độ nào đó, cuộc đời đã luôn khéo léo thêu dệt những mảng miếng để hoàn tất tấm vải đẹp đẽ vốn che phủ sự vô minh của mình. mlf có một thời gian rất khó khăn, vì nhiều thứ xảy ra quá nhanh và bủa vây. Có những ngày, ngồi gieo quẻ cho chính mình, tôi thấy từng thứ cứ tối đi, không một dấu hiệu nào cho thấy bình minh sẽ tới.
Tôi biết, chỉ cần dừng lại, mọi thứ sẽ yên ổn trở lại. Nhưng tôi vẫn ngồi đó.
Nhìn từng chiếc lá rơi ngoài vườn như chính tôi đang rụng dần những phần cũ kỹ trong mình. Trong những đêm sâu và lạnh ấy, tôi vẫn tin vào ngọn đèn nhỏ bên trong mình. Tôi hiểu, đây là cuộc khảo thí - để đập vỡ những lớp vô minh vi tế nhất còn lại.
Tôi tiếp tục đợi... đợi ngày bão qua.
Những năm qua, bằng những cách khác nhau, cuộc đời luôn đẩy tôi trở lại con đường này: tu đi.
Không cho phép dừng một phút giây nào.
Ngay lúc này, bài học ấy vẫn chưa kết thúc. Có lẽ trường học của tôi vốn không nằm trong những thiền viện hay tịnh xá, tôi phải đi trên con đường của riêng mình.
Dù gian khó, nhưng tôi biết, mình đã đi rất xa so với những gì đã bắt đầu.
Nhiều khi, tôi cũng muốn than trách một chút, tiếc nuối một chút cho nhẹ lòng... nhưng rồi chỉ thầm mỉm cười: Mọi điều, sớm hay muộn, đều cần được đi qua.
Tôi mừng - vì nó đến sớm.
Nhiều khi tôi chẳng hiểu năng lượng ở đâu mà mình làm được hết thảy.
Chỉ biết có một lực nào đó đang vận hành qua mình, đẩy đi, không cho dừng lại.
Có lẽ vì tôi từng lì đòn cứ rong chơi giữa thế gian, nên giờ bị thúc ép thô bạo để phải đi tiếp.
Rồi sau hàng trăm tin nhắn gửi đi lúc 5 giờ sáng,
sau 81 buổi dẫn thiền sáng giữa đêm lạnh Măng Đen,
sau bao cuộc gặp gỡ,
tôi nhận ra:
Đã đến lúc rời khỏi “mộc little farm” một chút -
để được be still,
để trở về vườn–tâm.
Có lẽ tôi sẽ còn gắn bó với vườn-tâm nhiều năm nữa -
trên con đường hoằng hóa của mình.
Bây giờ, tôi chỉ mới đặt bước đầu tiên.
Còn sớm để nói điều gì,
nhưng ít ra, tôi đã dám đi.
Không trì hoãn nữa.
Tu mau, kẻo trễ.
Có thể ai đó sẽ thấy tôi “tham” - tham ý tưởng, tham hiện thực hóa.
Nhưng tôi nghĩ, có chút tham, thì bánh xe mới chịu lăn.
Tôi cho phép mình được “tham” - ít nhất là trong giai đoạn này.
Lâu rồi, tôi mới ngồi xuống viết những điều vụn như thế này.
Nhưng không sao.
Thỉnh thoảng, tôi cũng vụn lắm.
Mong vườn-tâm sẽ chạm được tới những ai hữu duyên.
Vì duyên, vốn chẳng thể cưỡng cầu.

No comments
Post a Comment