Một buổi chiều nọ, chúng tôi ngồi trên trên lầu Ngưng Bích của nhà mộc. Ngôi nhà nằm ở hướng tây, đối diện là đỉnh núi Ngọc Lễ - ngọn núi cao nhất ở Măng Đen, thế nên từng chiều là cơ hội để nhìn mặt trời chầm chậm lặng xuống.

Trời se lạnh, mỗi người quấn một chiếc chăn và đang ngồi mân mê tách trà nóng trên tay.

Tôi mở lời trước: “Hôm nay, nhân dịp hữu duyên gặp nhau tại nhà mộc, chúng ta hãy cùng uống trà và trò chuyện cùng chiếc hộp này”.

Bên trong là khoảng hơn 15 câu hỏi tôi vừa mới viết. Mỗi lần có những buổi trà như vậy, tôi lại viết những câu hỏi khác nhau tùy vào đối tượng tham gia buổi trà. Và “luật chơi” cũng sẽ được thay đổi luôn luôn, tùy vào việc mức độ “khó” của buổi trà.

Hương trầm len lỏi bay lên thành từng vạt, dẫu cho đôi lúc một cơn gió nhẹ vô tình xóa ngang.

Để tránh bài viết này trở nên dài dòng, tôi sẽ không mô tả cách thức buổi trà được tổ chức và vì sao mọi người nói chuyện theo cách như vậy. Mà tập trung hơn vào những nội dung hội thoại chính.

- Trên con đường tu sửa của chị, điều gì mà chị thấy tu bao nhiêu năm rồi nó vẫn còn ở đó?

- Dẫu có nhiều thay đổi, nhưng sự hồn nhiên của đứa trẻ bên trong chị vẫn vậy. Dù đã ở độ tuổi ngoài 50 chị vẫn thích kết nối, thích mọi thứ như cách một đứa trẻ yêu thích kẹo ngọt.

Tôi chợt hiểu, có lẽ đó là lý do vì sao mà chị lại có nhiều năng lượng đến thế và dành tình yêu cho mọi thứ theo cách như vậy. Người lớn chúng ta, đôi khi bị kẹt giữa những thứ “nên” và “không nên” mà luôn đắn đo trước một việc, vốn rất giản dị là: sống trọn vẹn cho mình.

- Còn cái vẫn còn mãi là tật nói nhiều. Chị đã tiết chế và luyện tập để lời nói mình có trọng tâm hơn. Nhưng có lẽ đứa trẻ trong chị vẫn muốn nói nhiều.

Nghe nói về đứa trẻ, thuật ngữ mà mọi người cũng hay gọi là “inner child”, tôi hỏi tiếp: “Vậy có bao giờ chị hỏi đứa trẻ bên trong mình, trong quá khứ điều gì đã xảy ra? Để bây giờ nó vẫn thèm được hồn nhiên, dù tuổi mình đã lớn, nó vẫn thèm được chia sẻ, dù mình đã trải nghiệm thật nhiều”.

Chị mơ hồ nghĩ lại,
-  Chắc là không có gì. Tuổi thơ chị trọn vẹn, được chăm sóc bởi bố mẹ hiền như Bụt, và sống trong vòng tay vun vén đủ đầy.

Nói rồi, bằng một cách nào đó, khi nói đến từ trọn vẹn. Chị bật khóc, khi nhớ lại khoảng thời gian những ngày cuối của mẹ, và chị cũng đang trong giai đoạn hố sâu của cuộc đời mình, nên không đủ sức để lo cho mẹ trọn vẹn một đoạn đường cuối. 

Đã mười mấy năm, nó đã ngủ sâu bên trong chị và chực chờ cất thành tiếng. Lần đầu tiên, chị đối diện với nỗi dằn vặt này.

- Dạ, hôm nay chị thấy nó rồi, vậy là đã được rồi. Tôi nói, khi nhìn về đôi mắt đẫm nước.

Nhưng sâu bên trong mình, tôi biết điều đó không chỉ có vậy. Vẫn còn nữa. Dường như không dễ chút nào để người ta có thể đối diện với những sự thật sâu xa bên trong mình.
Lúc này, từng đám mây cứ nhởn nhơ bay ngang bầu trời, lúc che ngang, lúc núp sau ngọn núi. Từng tia nắng yếu ớt, rớt xuống đôi vai nhũ mềm.

- Trên con đường tu, nếu ta cứ tiếp tục vượt qua giới hạn này tới giới hạn khác, đả phá cái tôi của mình, thì cuối cùng ta còn lại gì?

Một cô gái trạc tuổi tôi, kể về một khoảng thời gian tham gia các khóa học về việc “hiểu mình”. Đến một lúc, bạn nhận ra rằng việc liên tục đẩy mình ra khỏi giới hạn của bản thân không phải là cách.

Nó từng khiến bạn mệt. Đặc biệt, bạn từng học rất nhiều, sử dụng cái logic tài tình của mình để tìm cách hiểu về mọi thứ. Đến một lúc, chính mình tự nhận ra rằng: kiến thức trở thành xiềng xích. Và giờ đây, chính bạn phải tìm cách tháo gỡ nó xuống. Có một khoảng thời gian bạn sợ phải đọc, sợ phải nghe Pháp. Giờ thì bạn có quay lại và học một cách chậm rãi hơn. Giống như tiêu hóa thức ăn, mọi thứ cần thời gian. Con đường quay về với mình, là cách để ta chuyển hóa những cái ngộ của mình bên trong, chứ không phải chỉ liên tục thu nhặt những kiến thức ở bên ngoài vào.

Tôi góp thêm một vài ý: 
- Chúng ta đến với cuộc đời này đều mang theo một hạt giống, một sứ mệnh của mình. Nếu ta giỏi văn thì cứ viết, nếu ta giỏi vẽ thì cứ vẽ. Việc trở nên “vô ngã” không có nghĩa là phủ nhận sự hiện diện và sự khác biệt của chính mình. Nếu ta cứ liên tục thử thách mình, đả phá cái tôi của mình để trở nên trong suốt thì một lúc nào đó, nhìn lại sẽ thấy rã rời biết chừng nào. Hạt giống bên trong mình bị phủ nhận. Cái tôi ở đây không phải là đả phá, mà là làm mềm. Không phải đập tan, mà mở rộng cánh cửa ra. Ở nhiều khóa học, khi ta chạm tới giới hạn của bản thân mình cùng với tâm lý của đám đông, chúng ta có thể đạt được những trạng thái “xuất thần” vì phá vỡ những điều mình tin, mình sợ. Nhưng cách làm đó chưa bao giờ đủ bền vững để ta đối thoại với nội tâm của mình. Không có gì cần sửa, không có gì cần phải làm khác, chỉ cần được nhìn thấy. Khi ta thấy rõ được căn nguyên, tự vấn đề sẽ không còn động lực để trở thành vấn đề.

- Nếu đột nhiên không còn gì để bám víu, thì em sẽ trụ ở điều gì?

Thuận mlf trả lời rằng: đó là hơi thở và sự hiện diện trong từng giây phút của mình. Mỗi lần em cảm thấy mất bình tĩnh, em sẽ nương về với hơi thở để kéo tâm mình quay lại. Mỗi lần em thấy mình lạc đi đâu đó, em sẽ bảo mình quay lại với những gì đang ở đây, lúc này. Hiện hữu là những thứ mà mình thật sự chạm tay đến được.

Tôi buột miệng hỏi:
- Vậy đó là thứ quý giá, vì sao em không vun bồi?

Thuận nhìn xa xăm, về phía mặt trời ửng đỏ. 

- Có những thứ biết, nhưng để sống với cái mình biết thì không hề dễ dàng. Những tập khí cũ và nghiệp nó luôn kéo mình đi xa. Cái tôi cảm thấy còn đòi hỏi được thì luôn đòi hỏi. Và đúng là, mình phải tiêu hóa cái biết của mình một cách rốt ráo, để nó trở thành mình thì mới tinh tấn được.

-  Mình mong muốn có một không gian để tu tập, nhưng điều kiện chưa cho phép. Hơn nữa, lại thấy cần còn quá nhiều thứ để học?

- Thật ra, bể học mênh mông, chúng ta nếu cứ để tâm trí chỉ cho mình phải học cái này mới đúng, người thầy kia mới giỏi. Thì chúng ta sẽ cứ chạy theo mãi. Những vị thầy, có người giỏi ăn nói, họ giảng rất truyền cảm hứng, rất hay. Những vị thầy, có người học rất giỏi, đọc gì nhớ nấy, kiến thức uyên bác. Nhưng tất cả đều là trải nghiệm của họ, là con đường của họ. Con đường của mỗi chúng ta rất khác nhau, nên nếu chúng ta cứ không ngừng vay mượn từ họ, thì sẽ thấy không bao giờ là đủ.

Tôi nói tiếp,
- Ngược lại, khi ta nhìn sâu vào. Ta sẽ thấy hoàn cảnh và cuộc sống chính là giáo án tốt nhất được biên soạn cho mỗi người. Mỗi người ta gặp, mỗi thứ đang đối mặt, mỗi quyết định trong ngày… tất cả khi ngẫm lại đều là những bài học sâu sắc được đo ni đóng giày riêng cho ta. Khi ta chịu ở lại với mình, thôi đi tìm kiếm bên ngoài, là ta đang tu học. Không tốn nhiều thời gian, không tốn nhiều công sức, lại dễ nhớ, dễ tiêu. Vì nó vốn đi ra từ mình.

- Kể từ khi tu sửa mình, em lại càng cảm thấy xa cách với đời sống. Thấy cái này không được, cái kia không ổn. Làm thế nào để em sống một cách bình thường?

- Hoa xuyến chi là hoa xuyến chi. Không vì hoa sen tượng trưng cho sự thanh tịnh, trong lành thì hoa xuyến chi phải “khoác lên mình chiếc áo tu hành” để trở nên thanh cao.
Cũng như cái gai, bản thân nó không có lỗi để bị quy chụp là tai hại. Ai vô ý, không nhìn thấy thì giẫm phải. Bản thân cái gai không vì vậy mà phủ nhận sự tồn tại của mình.

Ai cũng có lý do để đến với cuộc đời của mình. Vì vậy, hãy sống cho trọn vẹn vai trò mà mình được giao phó đó là cách tu tốt nhất. Cách tu đúng là trở thành chính mình, đẹp nhất trong vai trò của mình chứ không phải để trở thành ai khác.

Ai cũng đang dò dẫm trên hành trình của mình. Mình cũng thế, thế thì khi mình thấy rõ hơn một chút rồi thì cứ thong dong, bỏ chiếc áo tu xuống mà sống cho đúng với mình.

- Mọi thứ là vô thường, nhưng bạn lại giữ chặt điều gì nhất để khiến mình cảm thấy an toàn?

- Ngôi nhà mộc này ngày mai có thể cháy. Người bên cạnh mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Đó là cách vô thường hiện hữu. Vì vậy, trong những lúc cô đơn và mệt mỏi nhất mình giữ chặt lấy cái “biết” của mình.

Đó là thứ mà không ai có thể lấy đi. Biết mình buồn, biết mình vui, biết mình thất bại, biết mình khổ… và biết mình biết. Dù cái biết của mình cũng vô thường.
Có khi thấy vấn đề này như thế này, rồi bẵng đi một thời gian, cái biết của mình khác đi, thì thấy à ra là không phải vậy.

Nhưng “cái biết” đó làm mình an tâm, vì mình tin rằng luôn có một nơi để trở về.

- Chị có một câu hỏi, nếu ngày mai, 3 người nhà mộc rời đi 3 ngã, thì cuộc sống của em sẽ như thế nào?

- Lộ trình này đã được lên kế hoạch hơn 1 năm trước. Nếu để ý, chị sẽ thấy website mlf được chia nhỏ ra nhiều nhánh, để mỗi người tự chịu trách nhiệm phát triển con đường của mình.

Ánh hoàng hôn đã lóe đi tia nắng cuối cùng. Thuận thắp mấy ngọn nến để soi tỏ trong thời điểm chập cheng của đất trời.

Ai cũng bị thúc ép, để phát triển sâu hơn mảng của mình để có thể tự lập. Hiện nhà mộc kết nối với nhau bằng các chương trình ngày-hiền ở Măng Đen hay tuần-du, nhưng rồi sẽ không còn nữa.

mlf sẽ hiện diện là một cộng đồng tinh thần online: gọi tên là cộng đồng ở-yên. Nơi mà 3 thành viên nhà mộc dù đang ở đâu, cũng có thể duy trì sự liên kết này.

Thỉnh thoảng, ý nghĩ xuất gia lại xuất hiện trong đầu em. Nơi mình được nương tựa và hẳn là sẽ giúp mình rất nhiều trên con đường phía trước. Bởi, em cũng không còn nhiều bận tâm lắm.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, con đường đó chưa bao giờ là con đường mà em thấy dễ chịu. Dễ chịu ở tầng bên ngoài, nhưng thành thật mà nói thì riêng em, đó không phải là con đường rốt ráo bên trong. Thế nên, em vẫn ở giữa cuộc đời này, lấy chất liệu tự đó mà rèn tâm mình.

mlf cũng đang chuẩn bị cho hành trình chuyển về Huế. Tiếng gọi ấy thôi thúc nhiều hơn độ hơn 1,5 năm nay. Hệt như cách đây gần 5 năm, khi Măng Đen gọi em như vậy.

Cũng có thể, nhà mộc sẽ đóng lại cánh cửa gặp gỡ mọi người theo cách như hiện tại vào cuối năm 2026 này. Để 2027, là một trang mới, có thể mờ mịt hơn hiện tại.
Nhưng dù có thế nào đi nữa, em “biết” mình vẫn còn nơi để về.

Trời hôm nay thật lạnh, cuộc nói chuyện kéo dài thêm đến mịt tối. Nhưng lòng ai cũng lấp lánh một điều gì đó giữa màn đêm.