Chiếc xe dừng lại nơi con dốc nhỏ. Tôi bước xuống, đứng đó, rồi hít vào một hơi. Không khí lạnh, mang mùi đất ẩm và hơi núi, quyện lại từ một tầng sâu nào đó. Có điều gì đó trong khoảnh khắc ấy tôi không giải thích được. Chút tĩnh mịch, cô liêu, nhưng ấm và gần. Cũng chính trong lúc đó, tôi biết: đây là nơi mình cần tìm.
Hôm sau, tôi chốt một mảnh đất, mà không cần đi xem thêm nơi nào khác. Có lẽ đây là vật làm tin của tôi với Măng Đen, rằng những gì tôi cảm nhận không phải là một cơn gió thoảng. Tâm thức của một con người đã kết nối với tâm thức của một vùng đất theo cách như thế.
.
6 tháng sau, tôi ngồi trên chuyến xe Phượng Thu. Bên cạnh là những thùng xốp chất đầy đồ đạc. Mưa lất phất ngoài cửa kính. Một cuộc sống mới đang bắt đầu, ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng trong lòng không có chút sợ hãi, chỉ có một sự phấn chấn lạ kỳ, như người đi xa lâu ngày sắp về đến nhà.
Một tuần sau, Sài Gòn bùng dịch. Và chúng tôi ở lại Măng Đen đến nay đã 5 năm.
Người ta hay hỏi tôi đã chuẩn bị gì cho hành trình “bỏ phố về rừng”?
Thật ra không có gì để chuẩn bị. Ở Sài Gòn, tôi vẫn yêu nơi đó - nhưng mỗi sáng thức dậy, có điều gì đó khác. Cái cảm giác được nuôi dưỡng, cái thôi thúc mở mắt ra và thấy ngày mới còn vẹn nguyên, còn trong, còn hân hoan - đã không còn như trước. Thành phố vẫn vậy, chỉ có dòng chảy trong tôi đã muốn chuyển hướng. Ở Măng Đen, tôi tìm lại được điều đó. Sự chuyển dịch của tôi không hẳn là “bỏ phố” - không ai bỏ ai cả. Có chăng trạng thái của tôi ở lúc đó gần hơn với câu nói này: như cá gặp nước - trở về với môi trường mà sự sống trong mình vốn quen thuộc. Suốt những năm ở Măng Đen, tôi chưa từng đặt cho mình khái niệm “thích nghi”, mọi thứ cứ đến tự nhiên và tuần tự, như nước tìm chỗ trũng.
.
Thị trấn nhỏ. Đánh xe một vòng là hết. Chiều nào tôi cũng chạy lòng vòng để ngắm nghía. Bầu trời chuyển từ hồng sang tía sang tối. Mỗi ngày tạo hóa lại pha một bảng màu khác trên nền trời, không buổi chiều nào lặp lại. Có hôm sương giăng mờ mịt, cả thị trấn chìm trong một gam bàng bạc như tranh thủy mặc. Có hôm nắng vàng rực ánh lên những tán lá xanh mơn, ánh sáng như rót từng giọt xuống mặt đường. Chiếc xe Dream chạy từ từ qua những con đường quanh co. Tiếng thông reo trong gió. Mọi thứ nằm yên, khe khẽ thở dài.
.
Tháng Mười mưa liên tục, có khi mười lăm ngày, có khi hai mươi. Cả thị trấn như đi ngủ. Tôi nằm trong chăn nghe mưa đều đều gõ lên mái ngói, thỉnh thoảng với tay rót một tách trà nghi ngút từ chiếc bình giữ nhiệt. Ngoài chợ, những chị bán hàng ngồi co ro, nhìn người đi chợ thưa thớt. Trên sạp chỉ dăm ba thứ. Những năm đầu là vậy, về sau chợ càng kín sạp, hàng hóa cũng đa dạng hơn. Chúng tôi ăn chay nên ba bữa thường tự nấu. Thỉnh thoảng ghé một quán nhỏ trước chợ mà tôi hay gọi là quán chị mười ngàn, bởi mỗi món ăn chỉ đúng 10k. Tôi hay gọi món bún, chị bỏ trứng cút và ram bắp thay thịt, chan nước tương. Sau này tôi không ăn trứng nữa, chị tự động bỏ thêm hai cái ram bắp.
Những con chó ở Măng Đen hay nằm giữa đường. Cứ phơi mình ra đó, thản nhiên. Chạy xe lúc nào cũng phải để ý tránh tụi nó hoặc chạy thật chậm từ xa để tụi nó nhích từng cái chân mà đứng dậy. Ngày còn ở thị trấn, tôi thuộc mặt gần hết lũ chó trên các cung đường chính. Nghĩ bụng: có lẽ chúng cũng cảm nhận được nơi này an toàn để nằm. Ngày tôi rời khỏi thị trấn, chuyển vào khu 37 hộ cách đó tầm 8 km thì thị trấn cũng bắt đầu đông dần lên.
.
Tôi hay ra suối. Đã đi gần hết những con suối trong bán kính 30 cây số. Những ngày ngồi bên suối, con người của deadline, của kiểm soát, của phải đúng phải đủ cũng từng chút rơi rụng, từng chút gạn lọc, như phù sa lắng xuống đáy. Tôi thích nhìn những dòng nước cứ nối đuôi nhau, lách qua những hòn đá, vô tư lự mà chảy.
Có lần ngồi nhìn rất lâu, tôi nghĩ: nước này rồi sẽ xuống miền xuôi. Đi qua tất cả, trải nghiệm tất cả. Có giọt vào ao, có giọt ra cống, có giọt đóng chai, có giọt ra tới biển, có giọt bay lên trời. Rồi mưa xuống, lại chảy. Vòng tròn không có đầu, cũng không có cuối, không có giọt nào bị bỏ quên. Rồi ngẫm: trạng thái hiện tại của mình không phải là ẩn nấp. Đây là một chặng, để quan sát, kết nối. Chỉ là sự ưu tiên đã khác đi, tôi không còn hứng thú với chứng tỏ, chinh phục, kiếm tiền. Tôi ở đây để học cách giản đơn. Học cách quy hàng trước những gì lớn hơn mình. Học cách hiện diện với từng điều nhỏ nhặt đang xảy ra ngay trước mắt.
.
Ngôi nhà mộc nhỏ. Có một cái bàn gỗ thấp tôi hay pha trà tiếp khách. Người đến từ thành phố mang theo công việc bận rộn cùng những mối bận tâm không biết tỏ cùng ai. Ở nơi này, xung quanh là rừng, tiếng ếch kêu khi đêm xuống, tiếng côn trùng rỉ rả. Người ta không đi đâu được nữa. Họ ngồi yên, rồi bắt đầu nghe thấy những thứ đã rất lâu không nghe.
Chứng kiến nhiều như vậy, tôi hiểu thấu hơn lời dạy về khổ của Đức Phật. Ai cũng đang mang theo thứ gì đó nặng. Và khi nhìn vào nỗi khổ của người khác, rồi nhìn lại nỗi khổ của mình - tôi thấy nó bình thường hơn. Tôi hay dặn mình chỉ cần chìm vào, lắng nghe - rồi đi qua.
.
Măng Đen không phải chỉ màu hồng. Bé Win mất vào một buổi chiều. Tai nạn ngay trước nhà. Bé Midnight một sáng đi ra ngoài rồi không về. Tôi đặt thức ăn trong bát mấy ngày - vừa để chờ, vừa không biết làm gì khác. Ngày lên Măng Đen, có 3 đứa, giờ chỉ còn mỗi June.
Những lần chuyển nhà, nhìn chỗ mới lộn xộn, ẩm thấp mục nát, tôi tự trấn an mình: từng chút, từng chút một sẽ xong. Đó là câu thần chú duy nhất tôi biết trong những lúc ấy. Tôi nhìn xuống đôi tay mình. Tôi biết rồi mọi thứ sẽ đổi thay từ đây.
Tiếng hàng xóm chửi rủa. Tiếng karaoke vọng qua vách. Tiếng trẻ khóc đêm. Tất cả quyện vào nhau. Sự ban sơ của núi rừng và ngây thơ của con người - vốn không tách rời. Núi không thuần khiết hơn người. Người không thô ráp hơn núi. Tất cả chỉ đang là.
.
Rồi làn sóng du lịch đổ tới. Homestay, quán cà phê, nhà hàng mở ra rồi đóng lại nhanh đến mức không nhớ kịp tên. Dự án sân bay, cao tốc Măng Đen - Quảng Ngãi, 6 khu đô thị vừa được bàn giao mặt bằng. Một buổi sáng chạy xe vòng thị trấn, nhìn những ngôi nhà mới mọc lên, nhìn những hàng thông bên đường, rồi ngước lên bầu trời. Vẫn gần. Vạt mây vẫn trôi lững lờ. Tiếng chim vẫn ở đó. Tôi thầm nhủ: Măng Đen sắp không còn như trước nữa rồi. Và tôi biết điều đó không phải là mất mát - đó chỉ là sự vật đang vận hành theo chiều của nó.
Tôi vui vì nơi này đã thức giấc. Sự đổi dời là quy luật tất yếu, không có gì đứng yên ở đó mãi - kể cả núi rừng lẫn lòng người. Nhưng tôi cũng biết, đã đến lúc. Bao năm qua tôi đánh đổi nhiều thứ để đổi lấy sự ban sơ này. Để một tâm trí đầy tạp niệm lắng xuống, từng chút một, như bùn lắng xuống đáy hồ. Nay đã lắng. Dù đâu đó còn nhiều cặn bẩn, nhưng đủ để tôi không còn cần núi rừng như một điều kiện nữa. Sự tĩnh lặng tôi từng phải đi tìm, giờ đã theo tôi vào trong.
Buổi tối, tôi ngồi trên hiên nhìn ra vườn. Gió thổi qua hàng cây. Tiếng của đêm nghe quen đến mức một sự thay đổi rất nhỏ tôi cũng nhận ra. Tôi hít lấy một hơi dài.
Tôi quyết định gói Măng Đen lại và bước tới. Hệt như bước chân, một chân bước tới thì chân kia cũng tự đi. Không từ biệt chỉ là bước tới.
Thương mảnh đất này đã cùng tôi đi qua những khoảng thời gian đẹp đẽ lẫn u sầu - một cách trọn vẹn.











No comments
Post a Comment